
à thẻ VIP bệnh viện, chắc chắn anh ta cố ý dành cho cô, người mù
cũng có thể nhận ra được!”.
Tiết
mục bốc thăm trúng thưởng ở trên sân khấu đã kết thúc, những người ở dưới khán
đài cũng lần lượt giải tán. Tần Tử Long bước lại, Tiểu Nhã cũng bước đến gần
anh nói vẻ giận dữ: “Anh bạn Tần, có phải là có ý thiết kế giải đặc biệt như
vậy, sau đó tặng cho cô ta không?”.
Tôi cảm
thấy rất căng thẳng, thấp thỏm nhìn Tần Tử Long. Tần Tử Long chỉ cười: “Tôi cần
thiết phải làm như vậy sao? Chính là do cô ấy may mắn, chẳng liên quan gì tới
tôi cả!”.
Ông xã
trừng mắt nhìn Tần Tử Long, vẫn không lên tiếng.
“Tử
Long, sao anh lại nghĩ đến việc rót vốn đầu tư cho công ty này?”. Tiểu Nhã
giọng ỏn ẻn khiến tôi toàn thân nổi da gà. Tần Tử Long nhận lấy ly rượu vang
nhân viên phục vụ đưa đến, nói vẻ thâm sâu: “ Cô đoán xem!”.
Tiểu
Nhã gần như dính chặt vào người anh, cùi chỏ khẽ hích vào anh: “Thật không ngờ,
thì ra anh làm về bất động sản”. Cô ta ánh mắt sáng ngời, chăm
chú nhìn anh, cười vẻ quyến rũ: “Vừa đẹp trai vừa giàu có, chắc chắn là có rất
nhiều cô gái theo đuổi anh”.
Tần Tử
Long nhìn tôi: “Tôi là Liễu Hạ Huệ!”. Mặt tôi nóng bừng, lại nhớ đến ngày hôm
đó, tôi buột miệng gọi anh là Liễu Hạ Huệ. Thật không ngờ, đến giờ anh vẫn còn
nhớ!
Tiểu
Nhã dường như rất có hứng thú với anh, ánh mắt nồng nhiệt: “Chúng ta cùng khiêu
vũ nhé!”.
Thật
thú vị, tình địch của tôi cuối cùng đã chuyển mục tiêu rồi! Bây giờ cô ta mới
biết, thì ra người đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai mới đáng yêu. Còn ông xã ở
bên cạnh tôi chỉ đẹp trai thôi, nói về tiền bạc, đương nhiên không thể nhiều
bằng Tần Tử Long rồi!
Tôi
nhìn Tần Tử Long, từ từ nở nụ cười. Thật hay, đôi trai tài gái sắc này có thể
so tài, xem ai giỏi hơn ai.
Tần Tử
Long lại chậm rãi hỏi tôi: “Cô bạn, vừa rồi những tiếng vỗ tay đó không làm ảnh
hưởng gì đến bạn chứ!”. Tiểu Nhã thấy anh không thèm chú ý đến cô, hỏi càng tha
thiết hơn: “Hãy nể mặt nhảy cùng một điệu được không?”.
Tôi
nhìn ông xã, chỉ muốn vỗ tay!
Tần Tử
Long tảng lờ, chỉ dặn dò tôi: “Em nhớ giữ thẻ VIP cẩn thận, đừng làm mất, tấm
thẻ đó tốn không ít tiền đâu!”. Lấy bất biến ứng vạn biến, việc này Tần Tử Long
đúng là suy nghĩ thấu đáo!
Tiểu
Nhã tẽn tò, quay người gọi ông xã: “Chúng ta cùng khiêu vũ nhé!”. Ông xã nhìn
cô ta một cái, từ chối thẳng thừng: “Anh không có hứng!”.
Khuôn
mặt Tiểu Nhã đã bị bẽ bàng đến đỉnh điểm, hậm hực trừng mắt nhìn tôi.
Tôi cố
nín cười đến độ bụng thấy hơi nhói đau! Nhưng cô ta trừng mắt với tôi làm gì
chứ? Tôi không chịu lép vế, cũng trừng mắt hằn học nhìn lại cô ta!
Việc
xảy ra trong buổi tiệc cuối năm khiến tôi cảm thấy hân hoan suốt nhiều ngày
sau. Mấy hôm nay, Tiểu Nhã cũng không hề xuất hiện trước mặt tôi, có lẽ ngày
hôm đó đã mất mặt quá rồi, thì ra, cô ta cũng gặp phải cảnh chẳng ai thèm nhòm
ngó đến!
Khi Tần
Tử Long gọi điện cho tôi nhắc đến Tiểu Nhã, giọng tỉnh bơ: “Không hiểu cô ta
đang giở trò gì, dạo này suốt ngày gọi điện thoại, nhắn tin cho anh, anh thấy
thật là phiền toái!”.
Tôi cố
gắng nhịn cười: “Cô ta chuyển mục tiêu rồi!”.
Anh
nói: “Em lại
Tôi
không thể kìm nén hơn được nữa, bật cười thành tiếng, hỏi anh: “Sao tối hôm đó
anh lại từ chối khiêu vũ với cô ta?”.
Anh
cười hi hi: “Những người phụ nữ tán tỉnh anh nhiều như kiến cỏ, xếp hàng cũng
có thể xếp dài đến vài kilômet, cô ta là cái thá gì chứ?”. Tôi nói thẳng: “Anh
rất thẳng thắn đấy!”.
Anh
nói: “Đương nhiên, thực ra nói thật, trước đây cô ta cũng đã từng tán tỉnh anh.
Nhưng không tán tỉnh được, mới theo đuổi chồng em”.
Tôi như
bị sét đánh, đứng bật dậy khỏi ghế sofa: “Thật sao?”. Tôi hỏi vẻ khó tin: “Vậy
anh làm thế nào để cô ta chuyển mục tiêu?”.
“Rất
đơn giản, trực tiếp coi như không nhìn thấy cô ta!”.
“Cao
minh!”. Tôi gật đầu: “Nếu như lúc đầu ông xã em coi như không nhìn thấy cô ta,
thì cũng không đến nỗi phải dẫn đến tình cảnh ly hôn”. Anh trầm mặc, một lúc
lâu sau mới chậm rãi hỏi tôi: “Cô bạn, bạn còn muốn ly hôn hay không?”.
Nghe
thấy câu nói này, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, dường như có thứ gì đang chặn
ngay ở lồng ngực, khó chịu đến độ không thở nổi. Tôi nói: “Đương nhiên là
muốn!”. Mũi tôi cay cay, nhưng miệng lại cười: “Em vẫn luôn tiến hành cuộc đấu
tranh ly hôn, đợi chiến thắng xong Tiểu Tam, em sẽ ly hôn!”.
Anh
nói: “Nếu như em muốn Tiểu Nhã không quấn lấy ông xã em, cũng có cách đấy!”.
Tôi buột miệng hỏi: “Cách gì vậy?”.
Anh
không lên tiếng, hồi lâu sau mới từ từ nói: “Để cho cô ta quấn lấy anh là được,
anh thỉnh thoảng ứng phó, sau đó vứt cô ta sang một bên, mặc kệ cô ta”.
Tay tôi
khẽ run, đột nhiên cảm thấy lo sợ, giọng tôi hơi khàn: “Tại sao anh lại đối xử
tốt với em như vậy?”. Anh cười: “Chúng ta là bạn học, cần phải yêu thương giúp
đỡ nhau mà!”.
“Chỉ
như vậy thôi sao?”. Tôi nói vẻ hung hăng: “E rằng không phải!”.
Anh
trầm mặc một lúc, rồi từ tốn nói: “Vậy em cảm thấy thế nào? Chắc không phải là
cho rằng anh thích em chứ?”. Anh đột nhiên cười vang, nhưng tiếng cười truyền
đến tai tôi cảm thấy rất