
đồ, cho nên mới đánh chị, xin chị tha thứ cho em!”.
Tôi
thấy cô ta thỏa hiệp thì hận một nỗi không thể thổi bùng ngọn lửa: “Tôi sẽ
không tha thứ cho tên đao phủ muốn giết hại con của tôi!”. Tôi nhất định cần
phải thu lại những giọt nước mắt tôi đã chảy ra từ trên người cô ta, nhất định
không dễ dàng tha cho cô ta! Tôi mím môi, nước mắt lại tuôn rơi. Ông xã thấy
tôi khóc, đành phải an ủi tôi: “Thôi đi, anh nghĩ cô ấy cũng không cố ý đâu!”.
Nước
mắt tôi vẫn rơi, tôi vu khống tội danh chỉ trích cô ta: “Sao cô ta có thể làm
như vậy chứ? Lấy cây lau nhà đánh vào bụng em, nếu như em không trốn vào trong
phòng, đứa bé chắc chắn đã không giữ được rồi!”. Tôi nhấn mạnh giọng, nước mắt
tuôn rơi ào ạt, “Sau này, em phải làm thế nào đây? Con của em vô tội, cho dù
Tiểu Nhã có yêu anh thế nào, cô ta cũng không nên làm hại sinh mệnh này”.
Tôi
nhìn ông xã, tất cả những câu nói dối dường như đều biến thành sự thật. Vì
người đàn ông này, nước mắt của tôi gần như đã chảy cạn, giờ đây lại chỉ có thể
phá hoại một người phụ nữ khác để đạt được mục đích khiến anh quan tâm tới tôi.
Việc
này không chỉ đáng thương, mà thực sự quá nực cười!
Yêu
thương nhau suốt mười năm, cuối cùng, thật không ngờ tôi phải dùng đến kiểu thủ
đoạn này, mớithương xót của anh đối với tôi. Tôi chỉ có thể khóc lóc thảm thiết
trước mặt anh mới có thể chứng minh được, thì ra trong lòng người đàn ông này
vẫn còn yêu tôi! Cuối cùng tôi thực sự khóc hu hu, khóc thảm thiết như đứt từng
khúc ruột.
Đau đớn
đến độ không thiết sống nữa!
Ông xã
ôm lấy tôi, khẽ khàng an ủi tôi.
Tiểu
Nhã thất bại ê chề, ủ rũ ra về.
Buổi
tối, sau khi ông xã về nhà, còn đặc biệt trò chuyện tâm sự với tôi. Tôi nhìn
anh, chỉ gắng gượng mỉm cười. Anh ôm lấy tôi, nói: “Bà xã, Tiểu Nhã thực sự
không cố ý đâu!”. Trong lòng tôi lạnh toát, khó khăn lắm mới mở miệng ra: “Anh
vẫn nói đỡ cho cô ta sao?”.
Anh
nói: “Bà xã, anh thực sự không hề nói đỡ cho cô ấy, nhưng, anh nghĩ cô ấy đã
mắc bệnh ung thư vú, không đến nỗi phải làm những việc như vậy”.
Tôi
nghĩ tôi không nên cãi cọ trực tiếp với chồng, đã quyết định chia tay, cần gì
phải cãi cọ để cả hai đều không vui. Tôi nói: “Em không phải là trách cô ta, là
em ra tay trước”. Anh thở phảo, tôi lại tiếp tục nói, “Cô ta nói với em cô ta
bị bệnh là giả đấy, chỉ giả vờ bệnh để lừa
gạt anh, nói anh là một tên ngốc, cho nên em giận quá, mới lấy cây chổi lau nhà
để đánh cô ta”.
Anh mở
to mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi: “Em nói, cô ta giả vờ bị bệnh để lừa dối
anh?”.
Tôi khẽ
lắc đầu, giọng nói thê lương: “Em không biết, chính cô ta nói như vậy. Là thật
hay giả, em thực sự cũng không biết”. Tôi đột nhiên ôm chặt anh, hỏi đầy bi
thương, “Ông xã, anh đừng có ở cùng cô ta có được không? Mỗi lần, sau khi anh ở
bên cô ta xong, cô ta bèn chạy lên để chế giễu em, cố ý chọc giận em. Em thực
sự sợ không giữ được con”.
Anh cúi
đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt long lanh: “Vậy sau này em không được nổi
nóng vô cớ, không được hiểu nhầm anh và Tiểu Nhã”. Lòng tôi lạnh giá, khẽ gật
đầu: “Được, em hứa với anh”.
Chỉ cần
anh ở lại bên cạnh tôi, tôi có thể dùng hết mọi thủ đoạn.
Cuộc
hôn nhân chỉ còn chút hơi tàn này, chỉ còn lại hữu danh vô thực. Tình yêu của
chúng tôi, như đê đã bị khiến tất cả mọi tình cảm chân thật đều bị trôi đi hết,
không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.
Mới
sáng sớm Tiểu Nhã đã chạy đến tìm tôi, vừa khóc vừa kêu gào, làm ầm ĩ nhà cửa,
tôi lạnh lùng nhìn cô ta, chỉ cười nhạt. Nhưng tôi vẫn cần phải đề phòng! Thủ
đoạn của cô ta còn nhiều lắm!
Chỉ sơ
sảy một chút là đã bị lên thuyền hải tặc.
Cô ta
nổi giận đùng đùng hỏi tôi: “Sao cô lại không để anh ấy đến thăm tôi?”. Tôi hỏi
ngược lại: “Cô có ý gì vậy, tôi bắt buộc phải để chồng của mình chạy đi tìm cô
hay sao? Sau đó ôm cô, an ủi cô?”. Đây đùng là truyện cười hài hước nhất trên
cõi đời này, loại người đàn bà đê tiện và vô liêm sỉ như thế này, có lẽ trên
đời cũng đã tuyệt chủng rồi!
Tay cô
ta run rẩy, chỉ thẳng vào mũi tôi: “Cô cố tình nói tôi đánh cô, cố tình nói tôi
lừa dối anh ấy, cô thật quá nham hiểm!”. Tôi không bị mắc lừa, ai biết được cô
ta có ghi âm hay không. Tôi giả vờ vô tội: “Không phải là cô nói sao?”.
Cô ta
tức giận đến độ toàn thân run rẩy: “Bỉ ổi!”.
Tôi
nhìn cô ta, cảm thấy thật buồn cười: “Một kẻ thứ ba muốn phá vỡ gia đình tôi, cướp
chồng tôi, chạy đến nói với tôi, cô thật bỉ ổi, tôi thực sự không biết nói gì”.
Trên
thế gian này không chỉ có người đàn ông duy nhất là chồng tôi, tôi thực sự
không hiểu, tại sao Tiểu Nhã lại nhất định không chịu buông tay! Cô ta xinh
đẹp, có khí chất, lại du học trở về, lẽ nào muốn tìm người đàn ông khác lại khó
đến thế? Cuối cùng cô ta thốt ra những lời nói cay độc: “Được, cô cứ đợi mà
xem, cô đã làm một, tôi sẽ làm mười!”. Dù tôi không hiểu cô ta muốn làm gì,
nhưng có dùng ngón chân cũng có thể đoán được, chắc chắn không phải là việc hay
ho gì!
Sắp đến
Tết, công ty ông xã muốn tổ chức tiệc ăn mừng cuối năm. Ông xã đưa tôi đi, vừa
tiến vào, ngay từ xa tôi đ