
: “Anh về nhà ngay đây!”.
Tôi hỏi
ngược lại: “Chẳng phải anh đang đi làm sao?”.
Anh
càng không nói thêm được gì, tôi nhìn Tiểu Nhã đang ngẩn người đứng trước mặt,
đôi mắt trợn trừng nhìn tôi, kêu lên đầy khoa trương: “Ôi đau quá!”. Anh bảo vệ
đứng bên cạnh vội vàng chạy đến, hỏi tôi: “Có chuyện gì vậy, có cần gọi xe cấp
cứu không?”.
Tôi cố
tình thở dốc: “Bụng tôi đau quá!”.
Anh bảo
vệ lại cuống quýt hỏi tôi: “Cô bị sao vậy?”.
Tôi cắn
răng: “Tôi có thai!”.
Ông xã
an ủi tôi qua điện thoại: “Em đừng sợ, anh đang trên đường, chỉ mấy phút nữa là
về, chịu đựng nhé!”. Tôi nói: “Em đang ở dưới lầu đợi anh, anh nhanh lên một
chút!”.
Tôi tắt
máy, đi đến cạnh Tiểu Nhã, tươi cười rạng rỡ. Cô ta nhìn tôi đầy căm hận,
nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô thật là bỉ ổi!”.
Tôi vẫn
nở nụ cười rạng rỡ, mặc kệ cô ta, đứng ở trước cửa đợi ông xã về. Cô ta đứng
cạnh tôi, vẫn trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đó giống như vô vàn lưỡi dao, nhất loạt
lao thẳng về phía tôi!
Tôi
cười vẻ hối lỗi: “Xin lỗi nhé, đứa bẻ đạp tôi, cho nên đau bụng!”.
Bàn tay
cô ta xách túi, tay nắm thật chặt, khớp giữa đốt ngón tay chuyển sang màu
trắng. Anh bảo vệ lại chạy đến, ân cần đưa ghế cho tôi. Tôi ngồi xuống, tươi
cười nhìn Tiểu Nhã.
Chỉ mấy
phút sau, xe của ông xã xuất hiện. Tôi vẫn ngồi im không động đậy, ông xã bước
từ trên xe xuống, vội vàng lao về phía tôi. Anh ôm tôi vào lòng, đưa thẳng lên
xe, quên hẳn Tiểu Nhã.
Tôi
ngồi vào trong xe, mới từ từ nói với anh: “Anh đừng quên Tiểu Nhã, cô ấy nói cô
ấy cũng muốn đến bệnh viện, tiện thể đưa cô ấy đi cùng”. Ông xã giật mình, khẽ
“ừ” một tiếng, gọi Tiểu Nhã lên xe.
Tiểu
Nhã ngồi xuống ghế phía sau với vẻ vô cùng khó chịu.
Tôi
nhìn vào kính hậu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt lúc đen lúc trắng của cô ta, chỉ
cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tôi nghiêng đầu, khẽ xoa bụng, chỉ nói: “Đau!”.
Ông xã
căng thẳng đến độ mồ hôi trán toát đầm đìa: “Vừa rồi em đã làm gỉ thế?”.
Tôi rầu
rĩ: “Vừa rồi trong thang máy Tiểu Nhã không may chạm vào bụng em”. Tiểu Nhã khẽ
nhúc nhích môi, xem ra đang chuẩn bị phản đòn, tôi vội nói: “Cũng không hoàn
toàn là như vậy, chắc là chính cô ấy cũng không để ý!”.
Cô ta
tức đến phát run lên, không thể biện hộ được gì. Lúc đó ông xã tối sầm mặt,
nhưng cũng không tiện nổi nóng.
Tôi lại
giả vờ tiện miệng hỏi: “Tiểu Nhã, nghe nói dạo này cô thường xuyên gọi điện
nhắn tin cho Tần Tử Long”. Mặt cô ta càng sa sầm, nghiến răng nói: “Liên quan
gì đến cô!”. chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng ai bảo cô ta là kẻ thù cướp
chồng tôi chứ! Trong lúc tôi đầm đìa nước mắt, cô ta lại vênh váo tươi cười.
Khi con tim của tôi đau đớn như muốn chết, cô ta lại đang quyến rũ người đàn
ông của tôi.
Có thù
không báo phi quân tử, hơn nữa còn là mối thù này! Không trừng trị cho cô ta
tơi bời hoa lá thì khó mà tiêu tan được mối hận trong lòng tôi!
Trong
bệnh viện, Tiểu Nhã một mình đi lên khoa ung bướu ở tầng năm, tôi siêu âm xong
cố nài ép ông xã lên tầng năm. Ngoài mặt tôi nói, nhất định phải quan tâm đến
Tiểu Nhã, thực ra trong lòng tôi muốn đi lật tẩy lời nói dối của Tiểu Nhã. Cô
ta vẫn luôn thề trời đất nói rằng cô ta bị mắc bệnh ung thư vú, chỉ cần tôi tìm
thấy chứng cứ, xem cô ta giải thích ra sao!
Ở tầng
năm, chúng tôi tìm lần lượt từng phòng, vẫn không thấy Tiểu Nhã. Hỏi bác sĩ,
bác sĩ nào cũng nói là không có người này. Tôi vẫn không hết hy vọng, xuống
dưới tìm từng tầng.
Ông
trời đúng là có mắt, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô ta ở khoa phụ khoa ở tầng
ba. Lúc này cô ta đang nói chuyện với bác sĩ phụ khoa. Ánh mắt tôi sáng ngời
hỏi vị bác sĩ đang mặc áo blouse trắng: “Cô ấy bị mắc bệnh phụ khoa sao?”.
Tiểu
Nhã không ngờ tôi đến, một mực muốn đẩy tôi ra ngoài. Tôi cứ đi đến trước mặt
bác sĩ, nói như đứt từng khúc ruột: “Bác sĩ, Tiểu Nhã là bạn thân của tôi, cho
dù cô ấy mắc bệnh gì, bác sĩ cứ nói thẳng, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ để
chữa khỏi cho cô ấy”.
Tiểu
Nhã mặt tái mét, muốn đẩy tôi ra.
Mặt tôi
càng thê lương: “Bác sĩ, bác sĩ thấy đấy, cô ấy vốn không muốn để cho chúng tôi
biết, không muốn chúng tôi lo lắng. Nhưng, việc này không phải chuyện nhỏ!”.
Vị nữ
bác sĩ khoảng chừng ngoài bốn mươi tuổi cuối cùng cũng động lòng: “Đúng là
không nhỏ!”.
Tôi hất
tay Tiểu Nhã ra, gần như lao đến trước mặt bác sĩ: “Vậy cô ấy mắc bệnh gì thế
ạ?”.
Bác sĩ
nhìn Tiểu Nhã, nói: “Là bệnh xã hội!”.
Tôi
không dám tin! Hai mắt trợn tròn, nhìn bác sĩ chằm chằm: “Sao lại là bệnh xã
hội được chứ? Cô ấy là gái trinh cơ mà! Bác sĩ, có lẽ bác sĩ đã nhầm rồi, việc
này không đơn giản đâu!”. Ông xã cũng đứng trướcác sĩ, nói vẻ tán đồng: “Bác
sĩ, có phải là chị đã nhầm lẫn gì không?”.
Bác sĩ
nổi giận: “Tôi đã làm bác sĩ mười mấy năm nay, cô ấy có phải là gái trinh hay
không tôi lại không biết sao? Cô ấy đã đến đây mấy lần rồi, lần này là kiểm tra
lại!”.
Tôi lại
vội vàng hỏi: “Bệnh xã hội từ đâu mà có?”.
Bác sĩ
vẫn bực bội: “Quan hệ bừa bãi!”.
Tiểu
Nhã cuống lên, xảo biện: “Tôi không quan hệ bừa bãi!”. Cô ta nhìn ông xã với vẻ
thê lương,