
tối liền, thậm chí khi nhắc đến
bệnh ung thư vú của cô ta, nước mắt còn tuôn rơi lã chã.
Da mặt
dày, khả năng nói dối không chớp mắt, cái này có thể gọi là cổ nhân không có ai
sánh được, sau này cũng không có ai bì kịp.
Ngay cả
tôi cũng phải phục cô ta sát đất!
Chẳng
phải vậy sao, cô ta đang ở trong nhà bếp, nói muốn nấu vài món ngon cho ông xã
tôi ăn. Tôi lén đứng ở cửa theo dõi cô ta, không dám chớp mắt, chỉ sợ người đàn
bà này sẽ bỏ thuốc độc hãm hại tôi. Nếu không bỏ thuốc độc, cũng rất có khả
năng nhổ nước bọt vào thức ăn cho tôi ăn.
Mắt cô
ta vẫn ầng ậc nước, vừa xào rau vừa kể lể với tôi: “Em thực sự không muốn làm
như vậy!”.
Khóc
lóc kể lể với tôi - người đã biết toàn bộ chân tướng sự thực, cô ta không cảm
thấy như vậy quá giả tạo sao?
Thấy
tôi không lên tiếng, cô ta lại lải nhải: “Em thực sự thích anh ấy!”. Quả thực
tôi không thể chịu nổi nữa, cũng tiếp lời: “Cô cũng thích Tần Tử Long nữa!”.
Cô ta
khẽ ngẩn người, rồi lại kêu lên vẻ oan ức: “Em đâu có chứ?”. Cô ta chớp mắt
nhìn tôi: “Sau này em có thể giúp chị làm việc nhà không?”.
“Ha
ha”. Tôi cười ngất, “Tôi không có ý định thuê người làm!”. Cô ta lắc đầu:
“Không cần tiền, miễn phí”.
“Ha
ha”. Tôi cười khẩy, “Không dám, chúng ta đều đã biết rõ tâm ý của nhau rồi, cô
như vậy cũng thật chẳng hay chút nào, quỷ mới biết lúc nào cô lại muốn giở trò
hãm hại tôi”.
Cô ta
trừng mắt nhìn tôi, ngược lại tôi lại cảm thấy mình hơi thần kinh, ai lại trò
chuyện thân thiện với Tiểu Tam như vậy chứ. Còn nữa, cô ta có vẻ như cũng thật
quá hài hước, thật không ngờ vẫn còn không chịu buông tay.
Xem ra,
cô ta chỉ là hiếu thắng muốn kích cho tôi gục ngã, chắc cũng chẳng có nhiều
tình cảm chân thật gì với ông xã tôi. Cô ta cầm đũa gắp một miếng thịt bò đã
xào chín đưa thẳng đến miệng tôi, bảo tôi thử mùi vị. Tôi há miệng, ăn thử, mùi
vị đúng là khá ngon! Tôi nói bừa: “Hơi nhạt!”.
Cô “ồ”
một tiếng, cho thêm muối. Xào một lát, lại đưa cho tôi nếm thử. Tôi nhíu mày,
nhè ra: “Mặn quá!”. Lông mày cô ta khẽ rướn lên, ánh mắt đầy nghi hoặc, bắt đầu
không tin tôi, tự mình thử.
Quả
nhiên, chính cô ta cũng nhè ra, đành phải cho thêm nước.
Cô ta
bắt đầu nổi giận: “Lúc đầu chị nói hơi nhạt!”.
Tôi tỏ
vẻ vô tội: “Lúc đầu đúng là nhạt thật!”.
Cô ta
hung hăng, như thể chuẩn bị đánh tôi, mắt tóe lửa: “Chị cố ý!”.
Tôi
càng tỏ vẻ vô tội: “Chính cô bảo tôi nếm thử mà”.
Cô ta
đnh phải múc rau cần xào thịt bò vào đĩa, bắt đầu nấu canh cá. Tôi bê thức ăn
vào cho ông xã nếm thử, anh chau mày, dặn dò tôi: “Em đừng ăn món này!”. Tôi
gật đầu: “Được!”. Tôi gắp rau cần chuẩn bị cho vào miệng, ông xã chợt giành
lấy: “Khó ăn chết đi được, em mà ăn chắc chắn sẽ nôn ra”.
Câu nói
này, Tiểu Nhã đang nấu canh cá trong bếp vừa vặn nghe thấy, mặt tái nhợt. Cô ta
ngồi xuống ghế sofa, nhìn đồng hồ, sa sầm mặt không lên tiếng. Tôi nhân lúc họ
không chú ý đã chui vào bếp và đổ xì dầu vào trong nồi
Hành
động xong, tôi lẻn ra khỏi nhà bếp, nóng lòng chờ xem kịch hay được trình diễn.
Mấy
phút sau, Tiểu Nhã bước vào bếp. Cô ta đột nhiên chạy ra, sắc mặt vô cùng đáng
sợ. Tôi mỉm cười niềm nở: “Đói bụng quá, có thể ăn được chưa?”.
Cô ta
trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt thật đáng sợ, nghiến răng nói từng tiếng: “Sau này
tôi sẽ không bao giờ đến nấu cơm nữa, tôi chẳng dại gì phải mất hết tự trọng để
nấu cho cô ăn!”.
Bây giờ
cô ta mới biết mình mất hết tự trọng! Như vậy có được coi là lầm đường lạc lối
biết quay đầu lại? Cô ta lại nói vẻ hiểm độc: “Chúc cô hạnh phúc!”. Tôi khẽ
chớp mắt, chăm chú nhìn cô ta, rất hào hứng. Đây có được coi là từ bỏ hay
không?
Nào ngờ
người đàn bà trời đánh này trước khi ra khỏi cửa lại bổ sung thêm một câu:
“Chúng ta cứ chờ xem!”.
Nghe
nói Lý Tử chuẩn bị tái hôn, đây đúng là một tin tức vô cùng quan trọng. Lúc đầu
khi vừa hay tin, tôi gần như cảm thấy thật mơ hồ. Sau đó lại nghe nói cô ấy sắp
tái hôn với vị giám đốc đó, tôi thực sự lấy làm mừng cho cô ấy!
Tôi
cũng đã gặp mặt vị giám đốc đó mấy lần, con người chính trực, có tài, thật thà
đôn hậu. Điều quan trọng là anh ấy cũng đã từng ly hôn một lần, nghe nói vợ
ngoại tình. Hai người bởi vì cùng gặp chung một vấn đề, cho nên rất tâm đầu ý
hợp. Lý Tử nói, người đàn ông đã từng ly hôn một lần chính là báu vật.
Đương
nhiên, ly hôn lần thứ hai thì biến thành cọng cỏ.
Hôm nay
Lý Tử nhất định kéo tôi đi thử váy cưới với cô. Trong cửa hàng váy cưới rộng
lớn, từng dãy đều là váy cưới màu trắng tinh khôi đẹp đẽ và những lễ phục nhiều
màu sắc rực rỡ.
Lý Tử
chọn một chiếc váy, cô hỏi tôi có đẹp hay không, tôi liên tục gật đầu khen đẹp.
Thân hình cô vốn đã khá chuẩn, dạo này lại chịu khó trang điểm làm đẹp, hoàn
toàn lột xác khỏi hình tượng người phụ nữ già nua ban đầu. Cô đứng trước gương
tự ngắm mình, nụ cười rạng rỡ: “Mình chưa bao giờ nghĩ, mình vẫn có thể đẹp
thêm lần nữa”.
Nhân
viên phục vụ đứng bên cạnh cũng nói: “Chị xinh thật đấy!”.
Chú rể
đột nhiên bước từ tầng hai xuống, ôm một bó hoa hồng, tay cầm một hộp nhung đen
rất tinh xảo. Lý Tử giật mìn