
!”.
Phương
Chí Tín vô cùng cảm động, ánh mắt long lanh: “Cao Mẫn Lý, dù trong bất cứ hoàn
cảnh nào, anh cũng đều muốn nuôi dưỡng em, yêu thương em, an ủi em, tôn trọng
em, bảo vệ em đến cuối cuộc đời”.
Lý Tử
ôm chầm lấy anh, ôm rất chặt. Rơi nước mắt gật đầu: “Em cũng bằng lòng!”.
Cổ họng
tôi nghẹn lại, chực trào nước mắt. Cho dù bây giờ chịu quay đầu, nói bao nhiêu
lời không muốn từ bỏ, đã trở thành quá khứ rồi.
Bây giờ
thứ duy nhất còn lại chỉ là sự lạ lẫm.
Chỉ còn
lại khung cảnh đi lướt qua nhau. Trước đây, em nằm ngay bên cạnh anh, giơ tay
ra là có thể sờ thấy.
Bây
giờ, gần ngay trước mặt mà như xa tận chân trời, rất xa xôi diệu vợi.
Mấy hôm
sau, Tần Tử Long mặt ủ rũ đến nhà tôi. Tôi nhìn gương mặt ủ dột của anh, cảm
thấy rất buồn cười. Tôi hiếu kỳ hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.
Lời nói
vừa thốt ra, anh đã chằm chằm nhìn tôi: “Có một cô nhóc tỳ muốn cưới tôi!”.
Tôi lấy
tăm nhọn xiên miếng dưa vàng, từ từ đưa vào miệng, chậm rãi nói: “Đây là việc
hay mà!”.
Anh dở
khóc dở cười: “Tuổi của chúng tôi không phù hợp!”.
Tôi hào
hứng: “Cô nhóc đó bao nhiêu tuổi?”.
Anh
than thở: “Mới hai hai”.
Tôi
cười: “Kém nhiều tuổi thế!”.
Anh
trừng mắt nhìn tôi: “Cái gì mà nhiều thế, tôi rất già sao?”.
Tôi
nghiêng trái nghiêng phải nhìn anh, nghe ông xã nói, anh đã ba mốt, ba hai tuổi
rồi. Nên tôi nói: “Thì kém nhiều tuổi quá mà!”.
“Cái
gì!”. Anh nhìn tôi vẻ kinh ngạc, chỉ vào mũi mình, “Cùng lắm là tám tuổi!”. Anh
lại nói: “Anh mới ở tuổi tam thập nhi lập thôi”.
“Không
giống!”. Tôi lắc đầu, thời đại này, tuổi tác vốn là bí mật, đương nhiên bí mật
này có thể cải tạo được! Anh tức giận lôi chứng minh thư ra, tôi nhìn, năm
1979! Tôi nói thất thanh: “Anh mới hai chin tuổi à? Thật không thể nào tin
nổi!”. Anh lườm tôi một cái: “Bây giờ em cũng là người Quảng Đông, người Quảng
Đông đều tính tuổi mụ”.
“Em
chẳng cần!”. Tôi chu môi, trừng mắt nhìn lại anh.
Anh gật
đầu, khẽ mỉm cười: “Vậy cũng phải, phụ nữ đều không muốn thừa nhận mình hai bảy
tuổi, hai sáu và hai bảy đúng là có sự khác biệt”.
Đáng
ghét! Tôi phấp phỏng lo sợ, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: “Vợ anh sao mà mất vậy?”.
Khi anh nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt nhìn tôi trở nên lơ đễnh, dường như đang
ra sức né tránh điều đó. Cuối cùng, anh gắng gượng mỉm cười, cúi đầu: “Thực ra,
khi mới kết hôn không lâu, cô ấy đã cố ý đâm xe và qua đời”.
Tôi hạ
thấp giọng: “Em xin lỗi!”.
Anh cố
mỉm cười, nhưng trong mắt lại toát ra sự bi thương: “Không có gì, đúng vậy, là
anh có lỗi với cô ấy, bây giờ nói ra, có thể sẽ dễ chịu hơn. Bởi vì cô ấy biết
anh không yêu cô ấy, cho nên đã dùng cách thức này để trả thù anh”.
Anh
dường như bị lún sâu vào trong ký ức, không thể tự mình thoát ra được: “Bởi vì
cô ấy không thể chấp nhận việc anh coi cô ấy là bóng hình của người khác”.
Lại là
một phiên bản khác, lúc đầu anh nói bởi vì có người khác giở trò nên anh mới
làm mất bà xã trên thiên đường. Tôi nhíu mày, hỏi vẻ nghi ngờ: “Ai đã giở trò
vậy? Có phải là người mà anh thích không?”.
Nụ cười
của anh vô cùng khó khăn: “Cũng gần như thế, bởi vì người con gái mà tôi thích,
ngày hôm đó cách đây ba năm, đã trở thành vợ của người đàn ông khác. Tôi uống
say khướt, không cẩn thận đã kể ra. Kết quả là cô ấy nghe thấy”.
Tôi thở
dài: “Anh thật là đáng thương!”.
Đôi mắt
anh long lanh, dường như có vô số ngôi sao trong đó: “Đúng vậy, anh rất đáng
thương, thích một cô gái rất lâu rất lâu, nhưng người ta lại không hề hay biết
gì”. Anh thở phào, tôi nhận ra tay anh khẽ run rẩy. Ánh mắt anh có vẻ né tránh,
dường như không dám nhìn thẳng vào tôi: “Lúc vợ anh mất, vừa vặn mang thai đứa
con của anh, từ đó về sau, anh không muốn tiếp cận những người phụ nữ khác”.
“Anh
chỉ là muốn chuộc tội!”. Tôi nói thẳng: “Anh vẫn không yêu chị ấy!”.
Anh
miễn cưỡng mỉm cười: “Đúng vậy, chỉ là muốn chuộc tội!”. Tôi gật đầu vẻ suy tư,
than thở: “Cô gái được anh yêu thật là hạnh phúc, nếu như cô ấy biết, chắc chắn
cảm động đến ngất đi được!”. Tôi ngừng lại, lại trách anh: “Anh cũng không phải
chút nào, thích người ta thì phải nói ra chứ!”.
Ánh mắt
anh mơ màng nhìn tôi chằm chằm, dường như rơi vào trong cõi mộng.
Bên
ngoài trời đổ mưa, mưa lâm thâm, bắn vào cửa kính, từ từ chảy xuống. Chậu phía
ban công nở rực rỡ, lúc mua, chủ cửa hàng nói, chỉ cần ngày nào cũng tưới nước
thì nó sẽ nở hoa quanh năm.
Mùa
đông, trời lạnh quá, lạnh thấu tim.
Nhưng
hoa vẫn nở rộ, đỏ rực giống như đốm lửa mọc trên đầu cành cây, từng bong lớn,
gần như mọc kín cả chậu hoa, rực rỡ chói lòa.
Chuông
cửa bị ai đó ấn liên tục, âm thanh đó như thể tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ,
vang động khiến tai tôi phát ù. Tôi bực bội đi ra mở cửa: “Làm gì thế, ấn
chuông cửa như vậy, có phải là bị bệnh không?”. Khi ánh mắt tôi nhìn thấy khuôn
mặt đầm đìa nước mắt của Đậu Đậu, tiêu rồi, cô nhóc này lại thất tình rồi!
Cô lặng
lẽ tiến vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, nước mắt ròng ròng. Tôi vội rút lấy
khăn giấy đưa cho cô, cô không đón lấy, ngược lại còn cầm hộp khăn giấy ôm
trước ngực,