
thiết: “Em nói thật đấy…”.
Ông xã
nhìn tôi, cuối cùng chậm rãi nói: “Bà xã, anh đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn
nhé!”. Tôi mỉm cười, Đậu Đậu góp lời: “Em cũng muốn đi ăn!”.
Ông xã
mặt lạnh tanh: “Vậy thì ba người chúng ta đi ăn!”.
Tôi gật
đầu, miễn cưỡng mỉm cười.
Một
người phụ nữ dùng hình thức lừa dối để nhận được sự cảm thông của người đàn
ông, dùng sự lừa dối để đạt được chung sống trọn đời với anh ta.
Những lời nói dối như vậy có thể duy trì được bao lâu chứ? Loại Tiểu Tam giống
như Tiểu Nhã đâu đâu cũng thấy. Những lời nói và sự lừa dối cứ tiếp nối nhau
mãi. Những tưởng chỉ cần thành công đuổi được vợ của người ta là đã thắng lợi,
là có thể thiên trường địa cửu, mãi mãi ở bên nhau.
Thực
ra, thứ tình yêu được duy trì bởi những lời nói dối, vốn không được gọi là tình
yêu.
Đó gọi
là chiếm hữu! Dùng trăm phương nghìn kể chỉ để chiếm hữu người đàn ông này!
Nhưng tôi đã không còn lòng dạ nào để thiên trường địa cửu nữa, thà là ngọc vỡ
còn hơn ngói lành!
Sau khi
chọn lựa hồi lâu, chúng tôi quyết định đi ăn lẩu. Hai người bọn họ ăn lẩu, tôi
ăn cháo tôm. Quán ăn nhỏ bốc khói nghi ngút, chật kín người ngồi. Ông xã đột
nhiên ghé đầu vào tai tôi, nói: “Xin lỗi em!”.
Luồng
hơi nóng đó phả vào tai tôi.
Bên
ngoài, trời rất lạnh, tôi bất giác kéo cổ áo mình lên, giả vờ không nghe thấy.
Nhưng mắt tôi lại bị hơi nóng của bát cháo tỏa ra phả vào mắt nóng đến độ chỉ
muốn chảy nước mắt.
Đậu Đậu
nói tranh suy nghĩ trong lòng tôi: “Bây giờ nói xin lỗi thì có tác dụng gì chứ,
sao không nói từ trước?”.
Tôi
kinh ngạc nhìn cô, ông xã đã cố tình hạ thấp giọng, không ngờ cô vẫn nghe thấy.
Nhận ra
sự băn khoăn của tôi, cô chu môi nở nụ cười ranh mãnh: “Em đoán đấy!”.
Ông xã
ăn uống chậm rãi vẻ nho nhã nhưng trong lòng anh có lẽ cũng rất khó chịu, đôi
lông mày luôn chau lại. Tôi múc từng thìa cháo ăn chậm rãi, lòng vô cùng trống
rỗng, không thể nào lấp đầy được.
Thì ra
những thứ đã mất đi, không thể nào lấy lại được nữa.
Ăn xong
bữa ăn đêm, Đậu Đậu bắt xe về nhà trước. Hai người chúng tôi kẻ trước người sau
đi trên đường, tâm trạng vô cùng ủ dột. Trời âm u lạnh lẽo, hai bên đường là
hai hàng cây thanh thúy được cắt tỉa gọn gàng, từng cây từng cây nối tiếp nhau,
dường như kéo dài mãi. Vỉa hè lát gạch, chúng tôi bước từng bước, tiếng bước
chân nghe thật rành rọt
Anh đột
nhiên quay đầu lại, giơ tay về phía tôi. Tôi đút tay vào trong túi áo khoác,
bước từng bước chậm rãi, coi như không nhìn thấy. Khi kết hôn, mới mua nhà, đi
qua con đường nhỏ âm u tĩnh mịch này, nhìn thấy trên cây sầu riêng bên đường
mọc đầy quả, hưng phấn trèo lên lưng anh, với tay hái.
Anh rất
thích ăn sầu riêng, thường thì thầm bên tai tôi, nói là chúa tể của các loại
hoa quả, là loại hoa quả anh yêu thích nhất.
Bây giờ
nghĩ lại, tôi lúc đó ngây ngô một cách buồn cười, tìm đủ mọi cách để vặt được
sầu riêng xuống, rõ ràng biết là vẫn còn xanh, chắc là trong ruột chát đắng,
nhưng vẫn đưa cho anh. Anh càng buồn cười hơn, biết rõ là không thể nuốt nổi,
nhưng vẫn cứ gắng gượng ăn hết.
Chúng
tôi của ngày đó, chính là một đôi uyên ương vui vẻ.
Bây
giờ, chúng tôi trở nên xa lạ đến độ đáng sợ, cho dù đi cùng với nhau, cũng
không muốn kề vai sát cánh, mỗi người tự đi con đường riêng của mình. Tôi tưởng
rằng như vậy sẽ dễ chịu hơn đôi chút, thế nhưng, trong lòng vẫn vô cùng khó
chịu.
Anh đi
sát đến bên tôi, cuối cùng không kìm được mở miệng: “Bà xã, thực sự xin lỗi em,
bây giờ anh biết mình sai rồi!”. Trên trời chỉ thấy vầng trăng tàn, không có
lấy một gợn mây, dưới đất toàn là những bóng hình lờ nhờ. Tôi từ từ mở miệng:
“Không cần đâu!”. Trong lòng tôi đã từng nghĩ hàng nghìn hàng vạn lần, nếu như
có một ngày anh biết lúc đó đã nghi oan cho tôi, nói lời xin lỗi, tôi sẽ làm
thế nào?
Tôi đã
nghĩ, có thể sẽ lao vào người anh, vừa đánh vừa cắn. Tôi cũng đã nghĩ, tôi đắc
ý nhìn anh và cười khẩy.
Giờ
đây, tôi lại không biết phải nói gì.
Giọng
nói anh tha thiết: “Hay là em cũng đánh trả lại anh?”. Anh nắm chặt lấy cổ tay
tôi rồi tát mạnh vào mặt anh. Tôi giằng ra khỏi tay anh, đột nhiên dùng toàn bộ
sức lực, tát thẳng vào mặt anh.
Anh ôm
mặt, ngẩn người nhìn tôi, không nhúc nhích.
Tôi
trừng mắt nhìn anh, tưởng rằng như vậy sẽ dễ chịu hơn phần nào, nhưng thực ra,
không phải như vậy!
Trong
lòng vẫn vô cùng khó chịu, khó chịu đến độ không muốn nói thêm mở miệng.
Anh
chợt ôm chầm lấy tôi, ôm thật chặt. Tôi buồn rầu, nước mắt tuôn rơi lã chã,
chúng tôi bây giờ cùng ngồi ăn cơm nhưng mỗi người tự lo lấy mình.
Đúng
vậy, không thể nào quay trở lại như trước đây được nữa rồi!
Mọi
người đều gọi con gián là “tiểu cường”, nguyên nhân chính là do nó sống quá
ngoan cường. Nghe nói đầu đứt vài ngày rồi, nó vẫn có thể sống, trừ khi bị chết
đói. Nhưng độ dày của da mặt Tiểu Nhã quả thực có thể so tài được với con gián.
Chẳng
phải như vậy sao, mưu kế gái trinh đã bị lật tẩy, vẫn còn trơ mặt đến nhà tôi
tỏ ra ân cần, mặc dù chẳng có ai thèm để ý đến cô ta, cô ta có thể tự nói một
mình suốt mấy