
h, sau đó cười tươi rói. Chú rể chống một đầu gối
xuống đất, mở hộp nhung ra, một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Vừa vặn
một cara.
Chú rể
giọng nói hơi run run: “Xin em hãy lấy anh!”. Lý Tử chăm chú nhìn anh, đột
nhiên trào nước mắt: “Sao anh lại cầu hôn thêm lần nữa vậy?”. Cô vui mừng đến
độ không biết xử trí ra sao, đôi mắt phát sáng. Tôi nhắc nhở cô: “Nhận lấy
đi!”. Cô vui quá đến độ hồ đồ: “Nhận gì chứ?”.
Tôi chỉ
vào chiếc nhẫn kim cương, cười tít mắt đến độ thở không ra hơi: “Đúng là
ngốc!”.
Tay cô
run rẩy đón lấy chiếc nhẫn, xung quanh chợt vang lên những tràng pháo tay giòn
giã. Chú rể đứng dậy, hẹn thề trước mặt tất cả mọi người: “Suốt cả đời này, tôi
chỉ cưới một lần này thôi!”. Anh dừng lại, nói thêm: “Anh có một yêu cầu!”.
Lý Tử
cúi đầu: “Là gì vậy?”.
Mặt chú
rể vô cùng căng thẳng: “Em cần phải hứa với anh, cả đời này, em cũng không bao
giờ ly hôn nữa!”.
Lý Tử
lao đến ôm chặt lấy anh, liên tục gật đầu, ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào:
“Em hứa với anh!”. Tôi nhìn thấy cảnh này, lại nhớ đến trước đây, khi Lý Tử và
Trần Kiều cưới nhau, chỉ nhận một chiếc nhẫn vàng rất mỏng. Nhưng cô nói, đó là
thứ có thể khiến cho con người ta sung sướng nhất.
Ông xã
lúc đầu khi cầu hôn với tôi , cũng chỉ nói một câu đơn giản: “Chúng ta cần phải
cưới nhau thôi, nếu không cưới, anh sẽ sốt ruột chết mất”.
Tôi vẫn
luôn cho rằng câu nói này chính là lời hứa lớn nhất của anh đối với tôi trong
cuộc đời này.
Đáng
tiếc là không phải.
Bây giờ
mới biết, thì ra khi một người đàn ông hỏi bạn liệu có thể chỉ kết hôn không ly
hôn, mới là lời hứa lớn nhất đối với bạn.
Bởi vì
lúc đó anh ta đã hạ quyết tâm, muốn chung sống với bạn trọn đời! Cho dù con
đường phía trước có khúc khuỷu đến đâu, cũng quyết tâm bạn đi đến cuối cuộc
đời. Cho dù phía trước có bao nhiêu điều cám dỗ, anh ta cũng quyết tâm nắm chặt
tay bạn, ở bên bạn cho đến tận lúc già.
Điều
hạnh phúc nhất trên đời chính là được cùng em (anh) nắm tay nhau đi đến cuối
cuộc đời.
Thế
nhưng hôm nay, tôi chỉ cảm thấy buồn, vì tôi đã không thể đi cùng anh đến cuối
cuộc đời.
Ngôi
nhà thờ nhỏ chật kín người, người thân và bạn bè của hai bên đều có mặt. Tôi và
ông xã ngồi ở hàng ghế thứ hai, cả hai đều im lặng.
Mục sư
hỏi: “Anh Phương Chí Tín, anh tin chắc rằng cuộc hôn nhân này chính là sự an
bài của Thượng đế, bằng lòng đón nhận cô Cao Mẫn Lý làm vợ anh không?”.
Phương
Chí Tín tươi cười rạng rỡ: “Con bằng lòng!”.
Khuôn
mặt mục sư rất đỗi trang nghiêm: “Thượng đế đã để con sống trên cõi đời này,
con cần phải dịu dàng nhẫn nại, chăm sóc vợ mình, kính yêu cô ấy, chỉ ở với mình
cô ấy, xây dựng nên gia đình. Cần phải tôn trọng gia tộc của cô ấy giống như
gia tộc của mình, hãy cố gắng làm trọn bổn phận của một người chồng cho đến
cuối đời. Con hãy hứa trước Thượng đế và mọi người có mặt ở đây, con có bằng
lòng như vậy không?”.
Anh
tươi cười nhìn Lý Tử, gật đầu: “Con bằng lòng!”.
Mục sư
quay đầu sang hỏi Lý Tử: “Cô Cao Mẫn Lý, cô tin chắc cuộc hôn nhân này chính là
sự an bài của Thượng đế, bằng lòng tiếp nhận anh Phương Chí Tín trở thành chồng
của cô không?”.
Lý Tử
tươi cười như hoa nở: “Con bằng lòng!”.
Mục sư
lại hỏi: “Thượng đế đã để con sống trên cõi đời này, con cần phải dịu dàng đoan
trang phục tùng người đàn ông này, kính yêu anh ấy, giúp đỡ anh ấy, chỉ sống
duy nhất với mình anh ấy, xây dựng nên gia đình. Cần phải tôn trọng gia tộc của
anh ấy giống như gia tộc của chính mình,hết súc hiếu thuận, làm trọn bổn phận
của một người vợ cho đến cuối đời, con hứa trước Thượng đế và mọi người có mặt
ở đây, con có bằng lòng như vậy không?”.
Lý Tử
gật đầu: “Con bằng lòng!”.ồng cũ của Lý Tử - Trần Kiều, đột nhiên bước đến,
bước từng bước nghe rõ mồn một. Trần Kiều đã gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác.
Xem ra
thời gian qua anh ta sống không ổn chút nào.
Phương
Chí Tín vội vàng đi lên chặn trước người Lý Tử, mở to mắt nhìn anh ta, hỏi:
“Anh đến đây làm gì?”. Nào ngờ, Trần Kiều lại quỳ sụp xuống đất, rút từ trong
người ra một chiếc nhẫn vàng, hỏi Lý Tử: “Em có bằng lòng cưới lại với anh
không?”.
Lý Tử
ngẩn người, nhưng nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, nói từng tiếng một thật
rành rọt: “Tôi yêu chồng của tôi, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đều bằng
lòng phục tùng anh ấy, yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo
vệ anh ấy”. Cô ngừng lại, mắt sáng long lanh, nói hằn từng tiếng: “Chồng của
tôi là Phương Chí Tín”.
Trần
Kiều hét lên: “Anh hối hận rồi, hãy cho anh một cơ hội, chỉ cần một cơ hội
thôi!”.
Lý Tử
gạt Phương Chí Tín đang đứng bảo vệ trước mặt cô ra, bước thẳng đến trước mặt
Trần Kiều, ánh mắt kiên quyết: “Xin lỗi, tôi đã từng cho anh vô số cơ hội, là
do anh không biết trân trọng”.
Giọng
Trần Kiều run rẩy: “Vậy thì em hãy trả căn nhà lại cho tôi!”.
Mắt Lý
Tử sáng ngời, lấp lánh như bầu trời đầy sao giữa đêm đen: “Tôi yêu chồng tôi
Phương Chí Tín, tôi nguyện ở cùng với anh đến cuối cuộc đời. Trả căn nhà lại
cho anh, chỉ là muốn chứng mính tôi đã hoàn toàn vứt bỏ anh