
ện gì xảy ra, phản đòn lại cô ta:
“Cô dựa vào đâu chứ?”.
Giọng
điệu của cô ta càng huênh hoang hơn, nhìn tôi vẻ khinh bỉ: “Chi cần dựa vào
việc anh ấy nói với tôi, anh ấy sẽ ly hôn với cô!”. Tôi cười nhạt, nhưng hai
hàm răng vẫn run lập cập, tôi chỉ ra ngoài cửa, nghiến răng nói: “Cô cút ngay
cho tôi!”.
Cô ta
đi đến trước mặt tôi, giày cao gót giẫm kêu lộc cộc, nói vẻ kẻ cả: “Ai cút, ai
ở lại vẫn còn chưa biết đâu!”. Tôi giật thót, không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa,
tặng cho cô ta một cái bạt tai. Cô ta ôm lấy mặt, vô cùng tức giận, lao về phía
tôi. Tôi vội né tránh, cuống cuồng chạy vào phòng.
Tiểu
Nhã đứng ở ngoài cửa hét lớn: “Cô mau mở cửa ra, tôi chắc chắn phải đánh lại!”.
Tôi lo
ngay ngáy, vội vàng lấy di động ở đầu giường, gọi điện thoại cho ông xã, nhưng
điện thoại không thể nào gọi được. Sau khi cố gọi mấy phút, cuối cùng tôi đành
bỏ cuộc, gọi điện thoại cho Tần Tử Long.
Giọng
Tần Tử Long khàn khàn, a lô một tiếng.
Tôi kêu
lên vẻ khoa trương: “Cứu mạng!”.
Anh
ngẩn người, lớn tiếng hỏi: “Làm sao vậy?”.
Tôi
nghe thấy tiếng gài thét chửi bới của Tiểu Nhã phía ngoài cửa, rất căng thẳng:
“Em không chịu nỗi đã tát Tiểu Nhã một cái, bây giờ cô ta đang đứng ngoài cửa
tìm em để trả thù”.
Anh
nói: “Tôi đến ngay!”.
Tiểu
Nhã đang đạp cửa: “Cô ra đây cho tôi!”.
Tôi vẫn
kiên trì tiếp tục ấn số điện thoại của ông xã, đột nhiện thấy thông báo tắt
máy. Từ trước đến nay, anh sợ đứa bé có chuyện gì, lúc nào cũng bật máy, hai
cục pin thay nhau dùng. Bây giờ, anh thật sự không quan tâm nữa rồi.
Anh đã
hoàn toàn không quan tâm nữa rồi.
Kể từ
buổi tối hôm kỷ niệm ngày cưới, anh dường như biến thành một người khác, là một
người xa lại mà chính tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng tối qua, những giọt nước
mắt đó là thật! Lời nói xin lỗi tôi nghe thấy trong lúc mơ màng cũng là thật.
Tất cả
mọi thứ không phải là giấc mơ. Có phải là anh có nỗi niềm nào không thể nói ra
được?
Tôi
trốn trong phòng hơn hai mươi phút, cuối cùng nghe thấy tiếng chuông cửa vang
lên. Tiếng giày cao gót của Tiểu Nhã vang lên rành rọt, như thể đem theo nỗi
giận dữ ngút trời. Bên ngoài cửa, nghe giọng cô ta giễu cợt: “Thì ra là gọi cứu
viện!”.
Giọng
nói của Tần Tử Long cũng truyền đến tại tôi: “Cô mau mở cửa ra!”. Chắc là cửa
chống trộm chưa mở. Anh nói: “Tôi đã gọi bảo vệ rồi, cô cứ ở lại đây đi, xem
bảo vệ đến, cô để mặt mũi đi đâu”.
Cho đến
khi không còn âm thành nào truyền tới, tôi mới mở cửa, vừa vặn bặt gặp đôi mắt
đầy quan tâm của Tần Tử Long. Tôi thấy cay mũi, mắt ầng ậc nước. Anh khẽ khàng
anh ủi tôi: “Không sao rồi!”.
Tôi
gắng gượng mỉm cười, nhưng lại không kìm chế nổi, chỉ muốn chảy nước mắt.
Anh
cười miễn cưỡng: “Cô ta quá huênh hoang, lần sau, em đừng để cô ta vào phòng”.
Tôi chỉ
thấy buồn rầu: “Em cố tình để cho cô ta vào, em muốn nghe xem cô ta nói những
gì”.
Anh
cười: “Em ngốc thật đấy, cô ta đã là loại tồi tệ nhất trong những loại tồi tệ,
em còn muốn nghe cô ta nói”. Tôi không thể nào kiềm chế thêm nữa, nước mắt chảy
thành dòng, nghẹn ngào nói: “Em chỉ muốn biết anh ấy có còn quan tâm đến em hay
không… kể từ hôm kỷ niệm ngày cưới, anh ấy dường như biến thành một người khác.
Trước đây, khi em nói ly hôn, anh ấy chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng bây giờ, em
nói ly hôn. Anh ấy lại nói “Được” với vẻ tỉnh bơ”.
Trong
mắt anh chợt long lanh nước mắt, giọng anh trầm xuống: “Em có thể đừng như vậy
được không… Thực ra em chỉ cần khẽ quay người, còn có rất nhiều người tốt đang
chờ đợi em”.
Trái
tim tôi như bị chẹn lại, dường như khó mà thở nổi, khóc nói: “Nhưng, trái tim
của em, nó không nghe theo lý trí. Đã mười năm rồi, người ngoài tưởng rằng có
thể dễ dàng quên đi nhưng không được…”. Tôi gần như sụp đổ, cúi đầu vào ngực
anh, toàn thân run rẩy: “Mỗi lần em nói với mình, chỉ cần cố gắng không nhìn
anh ấy, chỉ cần cố gắng không quan tâm đến anh ấy, thì có thể quên được. Thực
ra không phải, bất luận thế nào, trái tim em vẫn không chịu nghe theo lý trí,
vô cũng đau đớn… Vì đứa bé, em đã cố gắng hết sức để làm cho mình vui vẻ… Nhưng
em không làm nổi!”.
Anh khẽ
ôm tôi, giọng khàn đặc: “Vậy thì…”. Anh ngừng lại, nói tiếp: “Vậy thì chúng ta
hãy tìm anh ấy hỏi cho rõ, hỏi xem có phải anh ấy thực sự muốn ly hôn hay
không. Nếu như trước đây anh ấy không chịu, bây giờ lại đột nhiên đồng ý, chắc
chắn là đã xảy ra chuyện gì, có phải không? Chúng ta đi hỏi cho rõ, chết cũng
phải chết một cách rõ ràng”.
Tôi chỉ
lắc đầu, ra sức lắc đầu: “Em sợ. Em không dám đối diện với anh ấy, sợ nghe
những lời nói thực của anh ấy không phải là những điều em muốn nghe. Sợ anh ấy
nói, bởi vì cần phải có trách nhiệm với Tiểu Nhã. Sợ anh ấy nói… là bởi vì giữa
hai người không còn tình cảm nữa. Em thật sự rất sợ… cố gắng hết sức để thuyết
phục mình, nhất định phải ly hôn, nhưng em thực sự không thể khống chế tình cảm
của mình được”. Tôi vùi đầu vào lòng anh, con tim đau đớn tột cùng.
Giọng
anh run rẩy: “Em đừng suy nghĩ lung tung!”.
Tôi
ngước mắt nhìn anh, nước mắt tuôn rơi lã chã, dường như c