
on sống lớn bị vỡ đê.
Anh cúi đầu nhìn tôi, mỉm cười, trong mắt lại lấp lánh nước mắt. Anh đột nhiên
từ từ, chậm rãi ghé sát vào môi tôi. Con tim tôi đập thình thịch, mở trừng mắt
nhìn anh, trong khoảnh khắc này dường như rơi vào giấc mơ, khiến người ta hoảng
hốt mơ màng.
Hơi
thởồng ấm của anh phả vào mặt tôi, môi anh chỉ cách môi tôi một khoảng rất gần.
Anh dường như định thần lại, thả tôi ra, ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng. Tôi
ngẩn người nhìn anh, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh có ánh mắt
tuyệt vọng nhường này, như là người bị rơi vào tình cảnh khốn cùng, đang cố
gằng tìm kiếm một cơ hội sinh tồn.
Anh từ
từ chậm rãi nói một câu: “Anh đi đây!”.
Cuối
cùng tôi vẫn không kìm chế được, chạy đến công ty của ông xã. Từ chỗ bảo vệ đến
văn phòng, ai nấy đều chăm chú nhìn tôi, nhìn từ trên xuống dưới, thì thầm bàn
tán xôn xao. Những câu chữ đó chui vào tai tôi, từ từ biến thành gai nhọn đâm
thẳng vào lục phủ ngũ tạng tôi!
“Nghe
nói anh Khoa và Tiểu Nhã ở cùng nhau”.
“Vợ đã
đến làm ầm lên rồi, có kịch hay để xem rồi”.
Tôi cố
gắng trấn tĩnh mình, chậm rãi gõ cửa văn phòng. Bên trong không có ai lên
tiếng, tôi đẩy luôn cửa ra. Cảnh tượng trong đó khiến tôi toàn thân run lẫy
bẩy. Tiểu Nhã đang ngồi trên đùi anh, mặt đầm đìa nước mắt. Còn anh chỉ im
lặng, trừng mắt nhìn tôi, dường như bị tôi làm phiền. Tôi cố gắng nuốt nước mắt
vào trong bụng, cố gắng mỉm cười bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
Tiểu
Nhã cười, hỏi tôi: “Sao cô lại đến đây?”.
Ông xa
mặt lạnh tanh, đôi mắt đó càng tỏ ra thản nhiên. Tôi mở miệng đầy khó khăn: “Em
muốn hỏi anh, bao giờ đi làm thủ tục ly hôn?”. Thì ra bọn họ đúng là đang ở với
nhau! Ông xã nhìn tôi, mặt vẫn bình thản, giọng nói hoà nhã đến độ gần như
không mang theo một chút sắc thái tình cảm nào: “Tuỳ em!”.
Đầu
tôi dường như bị ai cầm búa gõ mạnh, hết cú này đến cú khác, đầu đau như muốn
nổ tung. Tôi hít thở một hơi thật sâu, chỉ cười: “Tài sản, muốn phân chia như
thế nào?”.
Anh
trầm mặc, chỉ chăm chú nhìn tôi, không chớp mắt.
Tiểu
Nhã cười nhạt: “Đương nhiên là chia đôi!”.
Bàn
tay tôi bất giác sờ lên bụng, cười còn lạnh hơn: “Nằm mơ!”.
Tiểu
Nhã tỏ vẻ khinh bỉ: “Lẽ nào cô muốn nuốt trọn sao?”.
Tôi
toét miệng cười, nhưng trong lòng lại đau đớn khôn tả: “Đúng vậy, tôi muốn anh
ta tay trắng ra khỏi nhà!”. Anh nhìn tôi, ánh mắt mơ màng, dường như đang có
ngàn vạn điều muốn nói, chỉ là không thể nói ra khỏi miệng.
Tiểu
Nhã đập tay xuống: “Cô đừng có mơ, tôi còn lâu mới để cho cô yên!”.
Anh
tình nguyện cần một người phụ nữ hư hỏng, cũng không muốn tôi nữa.
Tôi mỉm
cười, nụ cười lạnh thấu xương: “Có thể ra toà án”.
Anh khẽ
nhúc nhích môi, một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói: “Tuỳ em!”. Vẫn là lại hai
chữ đó, tuỳ tôi, chuyện gì cũng đều tuỳ tôi, cho dù không còn gì nữa cả, anh
cũng không buồn quan tâm. Kể cả con trẻ, anh cũng không quan tâm. Cho dù bây
giờ tôi có chết đi, có phải là anh cũng không quan tâm?
Tôi
dung toàn bộ sức lực để mỉm cười, cổ họng đau đớn như thể có một con rắn đang
trườn, từng chút từng chút một, từ từ chặn lại, đến độ tôi gần như không thở
nổi, mọi vật trước mắt dần trở nên mơ hồ. Tôi cắn môi, cuối cùng mở miệng nói
một câu: “Cảm ơn!” rồi quay người bước đi.
Tôi vẫn
luôn tưởng rằng tôi không thể làm nỗi, từng giây từng phút đều có thể rơi nước
mắt, từng giây từng phút đều có thể khóc lóc thảm thiết, thậm chí bị sụp đổ.
Nhưng
tôi đã làm được, Tôi thản nhiên đi xuyên qua đám người, xuyên qua vô số cặp
mặt, không hề nhỏ nước mắt, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, rõ ràng là
không gì có thể đánh gục tôi được.
Tôi
nhìn cầu thang máy, nhìn thấy con số bên trên. Trên cánh cửa thang máy, có
khuôn mặt tôi, lờ mờ nhưng lại rất rõ nét, rõ đến độ có thể nhìn thấy nước mắt
tôi đầm đìa khắp mặt.
Tất cả
mọi thứ, cuối cùng cũng rõ rành rồi, anh không còn quan tâm tới tôi nữa! Không
giống như trước đây, chỉ cần tôi tuỳ hứng kêu một tiếng, anh liền lao đến. Cho
dù tay tôi bị dao cứa một vệt nhỏ, anh cũng xót xa cả ngày trời.
Cuối
cùng, vẫn là không thể quay lại được nữa.
Thực ra
trong lòng tôi sao lại không hiểu chứ, chỉ là không muốn nghĩ lại mà thôi.
Cứ
tưởng là ngày ngày cứ cố duy trì như vậy, rồi mọi việc cũng sẽ qua.
Nhưng,
ngày lại ngày, bất luận con tim phải chịu đựng sự dày vò như thế nào, vẫn cứ
phải đối diện.
Đến
cuối cùng, tình yêu của chúng tôi chỉ giống như lấy tay dập lửa, mặc dù lửa đã
tắt, nhưng sự đau đớn vẫn còn lại.
Ở đại
sảnh của toà nhà công ty, lại gặp Tần Tử Long, anh nhìn tôi, không nói gì, chỉ
nhét cho tôi một tập tài liệu. Anh nói: “Đây là chứng cứ Tiểu Nhã giả vờ bị
bệnh ung thư, em hãy đưa cho anh ấy xem!”.
Tay tôi
run rẩy đón lấy, vội vàng mở ra xem, là những bằng chứng chứng minh Tiểu Nhã
đến bênh viện khám. Chứng minh cô ta chỉ mắc bệnh về đường tình dục, vốn không
hề mắc bệnh ung thư vú. Nhưng tôi không hề biết ông xã đã xảy ra chuyện gì mà
trở nên khác thường như vậy.
Tần Tử
Long đột nhiên nắm chặt tay tôi, đi thẳng đến chỗ cầu thang máy.