
ật sư, theo pháp luật, tài sản chúng ta sẻ chia đôi. Căn nhà thuộc về em, xe
thuộc về anh. Anh đã nói với luật sư rồi, anh chỉ cần xe, còn tất cả những thứ
khác đều thuộc về em”.
Tôi cầm
gối tựa của sofa, dùng hết sức lực ném vào người anh. Anh không động đậy, như
thể hoá đá, anh tiếp tục nói: “Anh có những tài sản gì, sẽ đều nói cho em
biết”.
Tôi ôm
chặt lồng ngực, đau đớn tột cùng, đau đớn đến độ không thể mở miệng ra được.
Con tim tôi giống như khung ảnh cưới đó, nó đã bị vỡ vụn, không thể nào ghép
lại hoàn chỉnh được nữa.
Anh lại
tàn nhẫn nói tiếp: “Nếu được, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn luôn”.
Tôi chỉ
cảm thấy như có tiếng sấm rền bên tai, ngẩn người nhìn anh, lặng lẽ trào nước
mắt.
Thật
không ngờ anh lại nóng lòng muốn vạch rõ ranh giới với tôi đến như vậy.
Anh đã
muốn gấp rút như vậy, thật không ngờ anh lại sốt sắng như vậy, không muốn đợi
thêm dù chỉ một ngày!
Tôi ngả
hẳn người xuống ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà, như thể đã chết. Nhưng nỗi đau
trong tim lại luôn nhắc nhở tôi, tôi vẫn còn sống.
Sống
trong cái thế giới bẩn thỉu này.
Trong toà
lầu của Sở Dân chính, từng đôi nam nữ ai nấy mặt mày hớn hở vui mừng. Trước
đây, chúng tôi cũng giống như bọn họ, khoác tay người mình yêu thương, tươi
cười rạng rỡ chụp ảnh, đăng ký, lấy sổ đăng ký kết hôn.
Nhưng
giờ đây, một mình tôi đang ngồi trên ghế trong căn phòng rộng lớn, trong lòng
tràn ngập sự cô đơn và nỗi xót xa. Tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ, lạnh đến độ
toàn thân run rẩy, tôi ấn số máy của anh, trên màn hình hiển thị máy của đối
phương đang bận.
Tôi
đứng dậy đi đến cổng Sở Dân chính.
Có cơn
gió thổi mạnh, lá trên cây thi nhau rơi xuống, trông thật thê lương. Tôi nhìn
những bậc thềm trước mặt, từ từ bước xuống. Từng bước từng bước như thể con
đường dài mãi, không thể điểm cuối cùng.
Đã đến
giờ rồi, nhưng người mà tôi đợi đó, người muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ
với tôi còn chưa đến. Anh đang làm gì, có phải là đã hối hận rồi không? Có phải
là đã nghĩ thông suốt rồi không? Hay là đã nghĩ lại không muốn ly hôn, cho nên
mới cố tình đến muộn? Điện thoại ở trong túi chợt kêu vang, tôi nhìn lướt qua,
là số máy lạ, ấn nút nghe, nhưng đầu bên kia lại không nói gì.
Tôi a
lô mấy tiếng, đối phương vẫn không lên tiếng. Tôi doạ, nếu không nói nữa thì
tôi sẽ tắt máy. Cuối cùng đối phương mới chậm rãi lên tiếng: “Là anh!”. Thì ra
là Tần Tử Long.
Tôi
muốn cười, nhưng mặt lại cứng đờ không thể nào cười nổi, đành hỏi: “Sao vậy?”.
Anh hỏi: “Em đang ở đâu?”.
Tôi
quay đầu lại, nhìn lên tấm biển của Sở Dân chính, đột nhiên chỉ muốn khóc. Tôi
hít thở một hơi thật sâu, nói: “Sở Dân chính”.
Anh “ồ”
một tiếng, thật không ngờ sau đó lại không nói gì cả.
Tôi bật
cười: “Ly hôn đấy”. Tôi cố gắng hết sức để gắng gượng kìm chế giọt nước mắt
nóng hổi đang dâng trong khoang mắt, cố gắng tỏ ra thản nhiên khi nói ba chữ
đó. Tôi cứ tưởng tôi có thể chịu đựng được, thì ra là không thể.
Từ
trước đến nay tôi vẫn không thể chịu đựng nổi hai chữ “ly hôn” đó.
Trong
lòng nghĩ, có lẽ sẽ rất dễ dàng, chỉ cần hai bên đồng ý, nhân lấy sổ ly hôn,
suốt cả đời này sẽ không còn dính líu gì đến nhau. Nhưng lại vẫn đau buồn như
vậy, đau buồn đến độ chỉ muốn trào nước mắt
Giống
như hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào tim.
Một lúc
lâu sau, anh mới chậm rãi nói: “Vậy anh ấy đã đến chưa?”.
Tôi lắc
đầu, hơi nheo mắt, gắng sức để kìm nén giọt nước mắt đang chuẩn bị trào ra. Anh
thấy tôi không lên tiếng, lại hỏi: “Nghĩ thoáng ra một chút”.
Tôi khẽ
gật đầu, di động lạnh lẽo kề sát bên tai, chỉ cảm thấy buốt lạnh con tim, nước
mắt chảy ròng ròng. Cuối cùng tôi cũng gắng gượng nói một câu: “Em sẽ không sao
đâu!”.
Bụng
cảm thấy hơi đau, cổ họng dường như cũng bị hóc xương, vô cùng đau đớn.
Anh
nói: “Vậy lát nữa anh đến đón em!”.
Tôi cố
giữ nói bình tĩnh: “Không cần đâu!”. Tôi hít thở sâu, “Từ ngày mai anh ấy không
còn là chồng em nữa, suốt cuộc đời này, bọn em không thể nào quay trở lại được
nữa”. Suốt cuộc đời này, đúng là không thể nào quay trở lại được nữa. Người đàn
ông đó, người đã chiếm giữ mười năm trong cuộc sống của tôi sắp sửa bị loại bỏ.
Thật sạch sẽ gọn gàng, không còn thừa lại bất cứ thứ gì.
Từ đây
sẽ trở thành một người xa lạ mà tôi đã từng quen thuộc nhất.
Ngoài
việc đi lướt qua nhau, sau này, không bao giờ còn bất cứ giao điểm nào nữa.
Sau khi
ngắt cuộc gọi với Tần Tử Long, tôi lại tiếp tục ấn số máy của ông xã. Lần này
có người nhấc máy, tôi vừa hỏi: “Mấy giờ anh đến?” đã nghe thấy tiếng phanh xe
thật gấp từ phía bên kia truyền tới, tiếng âm thanh sắc nhọn đó dường như lưỡi
dao cứa mạnh, khiến cho tai tôi như bị ù, cả con tim như bị rơi xuống dưới.
Phía
bên kia đường xe cộ đông đúc, đột nhiên vang lên một âm thanh lớn, tiếp theo
liên tục vang lên những tiếng kêu thất thanh. Tôi nhìn ra, bao nhiêu xe đang
dừng lại, vô số người đi đường vây quanh lấy hiện trường tai nạn. Tôi tắt máy,
mở trừng mắt, bước loạng choạng về phía trước.
Bước
từng bước trên bậc cầu thang, chạm xuống mặt đất