
g bao giờ được khóc vì người đàn ông
đó nữa, cho dù muốn khóc, cũng phải kìm nén. Cho dù muốn sụp đổ, cũng phải kiên
trì. Không có anh ấy, tôi không phải là mất hết tất cả, ít nhất tôi vẫn còn có
con.
Đứa con
là vật báo quý giá nhất trên đời.
Khi ra
khỏi bệnh viện, trở về nhà, tôi lại phát hiện thấy Tiểu Nhã trong phòng khách.
Khi cô ta nhìn thấy tôi, chỉ cười khấy, tôi biết trạng thái lúc này của tôi rất
không tốt, sắc mặt nhợt nhạt, môi khô nứt. So với cô ta, tôi xấu xí vô cùng.
Nhưng,
dù tôi có xấu xí đến đâu cũng vẫn sạch sẽ hơn cô ta.
Cô ta
kêu ôi ôi đầy khoa trương, khuôn mặt hiện rõ sự chế giễu đối với tôi: “Chị dâu,
chị đúng là dùng hết mọi thủ đoạn, thật không ngờ còn dùng cả đứa bé làm công
cụ”.
Tôi
ngồi xuống cạnh cô ta, vô cùng yếu ớt. Cô ta chợt vuốt mặt tôi, móng tay cố
tình cào vào tôi, hào hứng nói: “Đáng thương, bị giày vò đến nông nỗi này, sao
lại đòi ly hôn chứ?”. Cô ta cười vang, cưới đến độ não tôi như muốn phình to
ra, đau đầu tê dại, huyết mạch trong cơ thế cứ thế bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Cô ta
vẫn tiếp tục nói: “Sau này, hãy tìm một người đàn ông tốt mà lấy”. Cô ta lại
che miệng cười, liếc xéo vào bụng tôi. “Tôi chẳng giúp cô nuôi con đâu, tôi
nghĩ cô cũng không yên tâm để con cô cho tôi nuôi. Cho nên, sau này, cô có thể
đem theo cục nợ này mà tìm một người đàn ông kém cỏi hơn một chút, miễn cưỡng
sống qua ngày
Tôi
nhìn cô ta, ánh mắt rất đáng sợ, giọng nói càng ác liệt hơn: “Cô có thể câm
miệng lại được không?”.
Cô ta
càng giương giương tự đắt nhìn tôi: “Không thể, miệng dùng để nói, sao có thể
nói câm miệng là câm được? Nếu như cô có thể câm miệng, cô câm miệng cho tôi
xem nào!”.
Tôi
không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, chụp lấy cổ tay cô ta, cắn phật một cái. Cô
ta gào thét thất thanh. Tôi cắn chặt, mặc cho cô ta kêu gào như thế nào cũng
không nhả ra. Người đàn bà này là một người đàn bà vô liêm sỉ đến đỉnh điểm.
Cô ta
đã làm tan nát gia đình tôi, cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, bây giờ còn cố
tình ở đây để khoe mẽ!
Cô ta
là người đàn bà khốn nạn nhất trên đời, tôi thật sự chỉ muốn bóp chết cô ta.
Ông xã
từ trong bếp vội chạy ra, cuống quýt đứng bên khuyên nhủ tôi: “Em thả cô ấy
ra!”. Tôi vẫn ra sức cắn chặt, không hề có ý định thả ra.
Tôi chỉ
hận một nỗi không thể lột sạch da cô ta, rút từng sợi gân cô ta, để cô ta trở
lại làm hồ ly tinh!
Tiểu Nhã
gào khóc, liên tục đẩy đầu tôi.
Ông xã
vô cùng lo lắng: “Em đã đủ chưa vậy?”.
Tôi thả
Tiểu Nhã ra, chạy vài nhà vệ sinh lấy nước lạnh súc miệng, tôi không biết người
đàn bà thối tha đó có bị bệnh hay không. Nếu như có bệnh, đừng có gây hại tới con
Khi tôi
quay trở lại phòng khách, Tiểu Nhã mặt đã đầm đìa nước mắt, ông xã đang cầm
rượu để rửa vết thương cho cô ta. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái,
cười khấy chửi cô ta: “Con hồ ly tinh!”.
Cô ta
đau đớn đến độ đôi môi cũng đang run rẩy.
Tôi
càng lấy làm vui mừng trước tại hoạ của cô ta: “Có quỷ mới biết có ngoài mắc
bệnh về đường tình dục còn mắc bệnh sida hay không? Tôi cũng phải đến bệnh viện
kiểm tra xem thế nào”. Cô ta tức giận, đứng phắt dậy, mắt đỏ au, chỉ tay vào
mặt tôi, hét lên: “Tôi phải tố cáo cô, tôi phải cho cô ngồi tù!”.
Hai tay
tôi khoanh trước ngực, lườm cô ta một cái: “Xin mời!”.
Tiểu
Nhã gọi điện cho 110 báo cảnh sát thật. Khi cảnh sát đến, tôi chỉ thảnh thơi
ngồi uống trà, yên lặng nghe Tiểu Nhã kể lể khóc lóc. Cô ta nói như đứt từng
khúc ruột: “Con mụ điên này cắn tôi, tôi chẳng gây sự gì với cô ta cả”. Sau đó
lại nổi giận đùng đùng hét lớn: “Tôi muốn tố cáo cô ta cố ý gây thương tích cho
người khác”.
Cảnh
sát đi đến trước mặt tôi, tôi mới chậm rãi lên tiếng: “Cô ta là kẻ thứ ba!”.
Hai người cảnh sát đến giải quyết sự việc lúc đó cùng nhìn nhau, tôi ngẩn đầu
nhìn cảnh sát, mắt ầng ậc nước: “Ông xã tôi vì cô ta nên muốn ly hôn với tôi,
nếu như các anh là tôi, sẽ phải làm như thế nào?”.
Tôi
tiếp tục kể lể khóc lóc với cảnh sát: “Tôi mang thai, cô ta chạy đến nhà tôi
gây chuyện, cố tình muốn làm cho tôi tức giận quá mà sẩy thai. Nếu như các anh
là tôi, các anh sẽ làm như thế nào?. Tôi cười vẻ bất lực, lòng đau quặn thắt:
“Có lẽ các anh sẽ nói, đuổi cô ta đi là được rồi. Nhưng, đôi cẩu nam nữ này vốn
cố tình chọc giận trước mặt tôi”.
Sắc mặt
Tiểu Nhã vô cùng tồi tệ: “Cô nói ai với ai là đôi cẩu nam nữ? CôTần Tử Long mới
là không rõ ràng minh bạch, là một đôi cẩu nam nữ”.
Tôi đột
nhiên chuyển ánh mắt về phía ông xã, căm hận trừng mắt nhìn anh, lồng ngực phập
phồng. Anh nhìn tôi một cái, nói với Tiểu Nhã: “Em đừng gây chuyện nữa, cô ấy
đang mang thai”.
Tiểu
Nhã tức giận nghiến răng kèn kẹt, đành phải bỏ qua.
Cảnh
sát thấy vậy: “Nếu như không có chuyện gì, chúng tôi đi trước đây!”. Ông xã mở
cửa, luôn miệng nói lời xin lỗi với họ. Sau khi tiễn cảnh sát đi, anh vô cùng
khó chịu nói với chúng tôi: “Các cô có thể đừng gây chuyện nữa được không, mọi
người đều biết cả, như thế thì đẹp mặt lắm chắc?”.
Tôi
cười khẩy chậm rãi trả lời anh: “Sợ gì chứ, dù sao anh cũng vô liêm sỉ g