
iống cô
ta mà!”.
Ông xã
nhìn tôi, khẽ nhúc nhích môi, nhưng lại không nói lời nào. Tiểu Nhã vô cùng tức
giận, lao về phía tôi, giáng cho tôi một cái bạt tai. Tôi cứ thế đón nhận,
không buồn trách né.
Tôi cần
sự đau đớn này để diệt trừ nỗi đau trong lòng tôi.
Tôi cần
dùng nỗi sỉ nhục này để nói với chính mình, hãy quên anh, từ bỏ anh, hoàn toàn
loại bỏ anh ra khỏi cuộc sống của tôi. Thật không ngờ trong mắt anh thoáng thấy
sự xót xa. Tôi nghĩ tôi đã nhìn nhầm, chắc chắn đã nhìn nhầm, người đàn ông này
rõ ràng đã không còn cảm giác gì với đối với tôi nữa rồi.
Anh đột
nhiên nắm lấy cổ tay Tiểu Nhã, sắc mặt tối sầm. Tiểu Nhã nhìn anh, giật mình,
có vẻ như không biết nên cư xử ra sao. Anh nhìn tôi một cái, lại từ từ nói:
“Chúng ta đi ăn cơm đi, mặc kệ cô ấy!”.
Tôi
thực sự không còn chút sức lực nào nữa, không còn có thể nghĩ ngợi thêm được
điều gì.
Đã đến
tình cảnh này, còn có thể làm gì nữa đây?
Ngoài
việc trơ mắt nhìn anh ở bên người phụ nữ khác, tôi chẳng thể làm được cái gì
cả.
Nhưng
tôi thà bị giày vò thế này, cứ thế hao mòn cho đến khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng
đối với người đàn này thì thôi. Chỉ có hoàn toàn tuyệt vọng mới không còn cảm
giác đau đớn, những ngày tháng sau này mới không nghĩ đến anh, mới có thể dễ
chịu một chút.
Tôi cần
một lý do – lý do khiến tôi có thể tiếp tục sống.
Lý do
tôi khiến tôi hoàn toàn mất hết hy vọng.
Lý Tử
biết tôi xuất viện đến thăm tôi. Vẻ mặt cô rạng rỡ, nụ cười ngọt ngào, vừa nhìn
đã biết ông xã cô đối với cô rất tốt. Càng nhắc đến ông xã cô, cô càng tỏ ra
rạng ngời hạnh phúc, không gì có thể bày tỏ hết, nói đến cuối cùng, cô vẫn nói
một câu: “Anh ấy thật sự rất tốt!”.
Chồng
cô ấy đối xử với cô ấy thực sự rất tốt, tôi nghe mà lấy làm vui mừng thay cho
cô ấy, nhưng mắt lại như thể bị kim châm, chỉ muốn trào nước mắt. Những ngày
gần đây, dường như ngoài việc khóc, tôi chẳng làm được gì cả.
Cô đặt
tay lên tay tôi an ủi: “Đừng nghĩ
Tôi
gắng gượng mỉm cười chuyển đề tài: “Cậu định khi nào sinh con?”.
Cô
không giấu nỗi nụ cười rạng rỡ: “Dạo này đang chuẩn bị rồi”.
Tôi đột
nhiên hỏi đến Đậu Đậu, sắc mặt cô hơi trầm xuống. “Con nha đầu đó, trời ơi, mặc
kệ nó, cả ngày cứ như bị thần kinh vậy”. Lòng tôi cảm thấy bất ơn, chỉ sợ Đậu
Đậu vẫn còn giận tôi.
Cái
câu: “Nhất định phải lấy anh ấy” vẫn luôn nhức nhối trong lòng tôi.
Tôi gọi
điện thoại cho Đậu Đậu trước mặt Lý tử khi cô nhóc đó nghe điện thoại của tôi,
nói a lô một tiếng vẻ không vui. Tôi cười gọi cô: “Đậu Đậu!”.
Cô hét
lên: “Tìm em làm gì chứ?”.
Tôi
nhấc thời không biết nói gì. Một lúc sau cô chợt nói: “Bây giờ chị cầm ít tiền
đến để mời em đi ăn một trận đã đời đi!”.
Tôi
ngẩn người, cô nói vẻ hung dữ: “Chị ngẩn người ra làm gì, chị mau đến mời em đi
ăn, em phải ăn thật nhiều mới được!”. Tôi cười thất thanh: “Chị đến ngay đây,
em đợi chị nhé!”.
Lý Tử
dường như đã hiểu ý, cười tươi rói, vội giành lấy điện thoại của tôi: “Này, nha
đầu, em muốn ăn ở đâu vậy? KFC hay Macdonal?”.
Tôi
loáng thoáng nghe thấy giọng Đậu Đậu truyền tới: “Những chỗ đó bà bầu không thể
đến, chạm vào bụng thì phiền phức to”. Lý Tử nhìn tôi một cái, chỉ cười: “Vậy
em muốn đi ăn một trận đã đời ở
Cô hùng
hổ: “Đến thì biết ngay thôi!”.
Lý Tử
cười tít mắt: “Xem ra em định chuẩn bị cứa cổ cô ấy rồi, bà chị này chẳng bước
chân vào vũng bùn nhơ đâu”. Tôi thay quần áo xong, sau khi chào tạm biệt Lý Tử,
bắt taxi đến quán ăn Đậu Đậu đã hẹn. Lúc đến tôi mới nhận ra, đây chẳng qua chỉ
là một cửa hàng ăn Hồ Nam rất bình thường,
Giá cả
cũng rất rẻ.
Đậu đậu
cũng đã gọi đầy một bàn thức ăn. Tôi tươi cười ngồi xuống cạnh cô: “Nhiều thật
đấy”, cô mím môi, trừng mắt nhìn tôi vẻ bất mãn, “Chị đã ăn chưa?. Tôi lắc đầu:
“Chị chưa ăn!”.
Cô mặc
kệ tôi, nhân viên phục vụ bê canh đến. Đậu Đậu chăm chú ăn uống, chẳng buồn
ngẩn đầu lên, nói tỉnh bơ với tôi: “Chị đừng ăn cay, ăn canh dưỡng thai, những
loại cá này cũng có thể ăn được”.
Tôi vô
cùng cảm động, khoang mắt ướt nhèm.
Cô
ngẩng đầu, đột nhiên nói: “Có người nói, ăn no thì mới không thấy buồn!”. Mắt
cô nhìn tôi chằm chằm, nói tiếp: “Cho nên cứ mặc kệ em, để em ăn thật nhiều,
bởi vì chỉ có như vậy em mới không đau lòng”.
Tôi chỉ
thấy buồn: “Chị và anh ấy thật sự không có gì cả!”.
Cô hít
thở một hơi thật sâu, cúi đầu, mải miết ăn.
Tôi ăn
rất từ tốn, cô lấy nữa bát cá, tỉ mỉ nhặt xương, sau đó đưa cho tôi. Tôi đón
lấy, ăniếng một, chỉ muốn khóc.
Bên
ngoài vang lên giọng nói quen thuộc, tôi hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại
cúi đầu xuống, cố gắng để ép mình không được nghĩ ngợi, dồn hết sự quan tâm chú
ý của mình và món ăn, chỉ có như vậy tôi mới không cảm thấy lòng đau như cắt.
Đậu Đậu
lại đập đũa đánh “thịch” một tiếng xuống dưới bàn ăn, đứng bậy dậy, hét lớn:
“Tại sao anh lại đi cùng người phụ nữ này?”.
Tôi
càng cúi đầu xuống thấp hơn, tôi cố gắng chuyên tâm vào việc ăn uống, cố gắng
để mắt không nhìn tai không nghe thấy. Nhưng giọng của Tiểu Nhã vẫn như từng
mũi kim đâm vào tai tôi: “Ôi, thật trùng hợp, con đàn b