
rong vườn hoa xong vừa quay lại phòng khách thì nghe thấy Tần Tử Long đang
nói chuyện điện thoại.
“Anh
Khoa, được được, ừ, tôi biết rồi”. Anh nhìn xung quanh, rồi lại hạ giọng nói:
“Vậy lát nữa tôi đến”. Anh vừa mới tắt máy liền nhìn thấy tôi, anh giật thót,
kinh ngạt hỏi: “Em đến từ bao giờ vậy?”.
Tôi
mỉm cười: “Vừa mới đến, sao
vậy?”. Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Anh nói chuyện điện thoại với
ai vậy, sao mà căng thẳng thế?”. Trán anh toát mồ hôi, vội vàng nói: “Không có
gì, chỉ là…”. Dường như ý thức được mình đã lỡ lời, vội vàng giải thích: “Trò
chuyện với mấy người cấp dưới. Họ hỏi anh chuyện nhà đất”.
Tôi “ồ”
một tiếng, nhưng trong lòng lại thấy căng thẳng, lẽ nào Tần Tử Long biết được
bí mật của ông xã? Tần Tử Long vội vàng lấy áo khoác để ghế sofa khoác vào:
“Anh ra ngoài có chút việc”. Tôi gật đầu: “Vậy em cũng không làm phiền anh nữa,
tiện thể anh đưa em về nhà được không?”.
Anh khẽ
chau mày, nhúc nhích môi, nghỉ hồi lâu mới ấp úng khuyên nhủ tôi: “Bây giờ em
về nhà e rằng không tiện lắm”. Tôi chau mày, chằm chằm nhìn anh, không lên
tiếng. Anh tỏ ra bất lực, đành nói: “Vậy được, anh đưa em về”. Trên đường đi
Tần Tử Long dường như lòng đầy tâm sự. Tôi vẫn im lặng.
Đột
nhiên anh dừng xe lại bên đường, anh nhìn tôi với vẻ khó xử: “Hay là bây giờ
đừng về, mấy hôm nữa hẵng về được không?”.
Tôi
không chút lay động: “Đưa em về”. Điện thoại chợt vang lên. Tôi nghe máy, là Lý
Tử gọi đến. Giọng của cô vô cùng sốt sắng: “Diệp Tử, sao cậu lại bán căn hộ đi
vậy?”.
Tôi
giật thót, vội hỏi ngay: “Bán khi nào?”.
Cô nói:
“Mình không biết, vừa đến nhà cậu, ai ngờ không có ai. Người hàng xóm nói là
ông xã cậu bán rồi”. Tôi nhìn Tần Tử Long, hỏi từng tiếng: “Anh ấy đang ở đâu?”.
Anh cúi đầu, không dám nhìn tôi, đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Ai cơ?”.
Tôi
nghiến răng, nói ra hai chứ đó một cách khó khăn: “Anh Khoa!”.
Tay Tần
Tử Long khẽ run rẩy, nắm chặt vô lăng, cuối cùng thở dài: “Em đừng trách anh
ấy”. Tôi hét lên: “Tần Tử Long”. Nước mắt gần như cùng lúc rơi xuống: “Anh ta
dựa vào đâu mà bán nhà của em chứ?”.
Anh
nói: “Nếu em thích, tôi có thể cho em một căn hộ đẹp hơn, to hơn”.
Tôi
nghẹn ngào, mắt ầng ậc n: “Không giấu nhau”. Đó là nhà của tôi, là nơi để tôi
trở về, bây giờ ông xã lại lén bán nó đi mất rồi. Rốt cuộc anh muốn như thế
nào? Lẽ nào ly hôn vẫn còn chưa đủ sao? Bây giờ anh còn muốn lấy tiền để đưa
thêm cho người đàn bà đó sao? Tôi lớn tiếng hỏi: “Anh ấy đang ở đâu?”.
“Em cứ
mặc kệ anh ấy!”,
“Anh
nói đi!”. Tôi gào lên, nước mắt như mưa: “Tại sao anh ấy lại đối xử với em như
vậy, chẳng phải là nói chết cũng phải chết cho rõ ràng sao? Thế mà giờ đây anh
lại giúp anh ấy lừa dối em”.
Anh
chợt quành xe lại, lái trở lại con đường cũ. Tôi ra sức đập mạnh cánh cửa xe
nhưng anh không thèm để ý đến tôi, vẫn lái xe quay trở lại. Tôi không có cánh
nào khác đành phải hét lên với anh: “Tần Tử Long, đưa em về!”.
Anh
chợt dừng xe lại bên đường gục đầu xuống vô lăng, cánh tay che khuôn mặt, chỉ
có đôi vai đang run lên. Tôi khẽ đập nhẹ vào vai anh, anh ngẩng đầu lên nhìn
tôi: “Anh thích em!”. Giọng anh vang lên như sấm rền: “Anh thật sự thích em!”.
Tôi vô
cùng bình thản, “Tần Tử Long, đưa em về!”. Tôi ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu,
chợt phát hiện ánh mắt tôi cũng đang run rẩy.
Tôi
đang sợ hãi, đang lo sợ.
Lời tỏ
tình như vậy, tôi không còn sức lục nào để đón nhận.
Anh ngã
người về phía sau, ngẩng đầu, giọng nói cũng run rẩy: “Anh yêu em, yêu em một
cách khốn khổ. Nỗi đau đớn này không hề ít hơn em đâu”.
Tôi
tảng lờ, bỏ ngoài tai, hạ thấp giọng: “Hãy
Khoé
mắt anh trào nước mắt: “Em nói em yêu anh ấy mười năm, vậy còn anh thì sao? Bắt
đầu từ khi còn đi học cho đến nay, cũng đã mười năm. Anh ở bên cạnh em mười
năm, không thể nói gì, cũng không thể bày tỏ điều gì. Chỉ cần tiếp cận em, em
liền né tránh. Em né tránh tất cả mọi đàn ông trên đời, nhưng chỉ mình anh ấy,
người đàn ông đã có lỗi với em thì em lại luôn nhớ mong, em luôn yêu thương sâu
sắc. Lý do là gì vậy?”.
Anh đấm
tay xuống vô lăng, mím chặt môi, đột nhiên nói: “Để anh yêu em, có được
không?”.
Tôi bất
lực ôm chặt lấy mình, nhìn anh, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Thì ra người
con gái mà anh nói đến là tôi. Anh yêu tôi, thậm chí ba năm trước vì việc tôi
kết hôn mà đã làm mất bà xã. Căn nguyên nỗi đau khổ của anh hoàn toàn là vì
tôi.
Anh cố
gắng kìm nén giọt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Nếu như em không đồng ý, vậy
thì kiếp sau… kiếp sau anh cũng vẫn muốn được ở bên em”. Lồng ngực tôi như thể
bị thứ gì đó đè nén, không thể nào thở nổi. Anh lại chậm rãi nói: “Anh có thể
thuỷ chung với em suốt đời, có thể cùng em sống đến đầu bạc răng long. Nếu như
em đồng ý đón nhận anh, anh có thể mời luật sư để ký hợp đồng. Giả sử một ngày
nào đó anh từ bỏ em hay là đối xử không tốt với em, em có thể lấy đi toàn bộ
gia sản của anh, đuổi anh tay trắng ra khỏi nhà”. Anh dừng lại, bổ sung thêm:
“Anh cũng không so đo con em là con của ai. Anh sẽ coi nó như chính con đẻ của