
thật khẽ. Tôi đi dép lê, lập tức bật đèn chạy ra ngoài
phòng khách.
Trong phòng khách, ngoài
tôi ra chẳng có gì cả.
Tiếng chuông điện thoại
vang lên, tôi nhấc máy nghe, là Tần Tử Long, anh nói: “Chuông cửa nhà em hỏng
rồi”. Tôi gác máy, ra mở cửa. Anh đứng ngoài cửa, lông mày khẽ nhíu lại, mỉm
cười, tay xách hộp đồ ăn: “Anh nghĩ em chưa ăn gì nên tiện thể đến xem em thế
nào”. Tôi nghiêng người, anh bước vào phòng, ngó nghiêng, thất vọng thốt lên:
“Anh ấy vẫn chưa về sao?”.
Tôi đóng cửa, cảm thấy vô
cùng lạc lõng. Anh vào bếp lấy ra một cái đĩa, thận trọng đổ đồ ăn trong hộp
ra. Có tôm, gà, có hộp canh. Dạ dày tôi chợt cảm thấy cồn cào, cảm giác chua
chua xộc thẳng lên cổ họng. Tôi bịt miệng lắc đầu: “Em không muốn ăn những thứ
này”. Anh lại rút từ trong túi áo ra một gói ô mai, đưa cho tôi, cười nói: “Cái
này chắc em ăn được chứ?”. Tôi cầm lấy một quả cho vào miệng, đầu lưỡi cảm thấy
chua chua chát chát nhưng trong lòng lại cảm thấy dễ chịu.
Anh ngồi xuống ghế sofa,
hai tay vắt ra sau gáy, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời, hỏi: “Sống một
mình có quen không?”. Tôi vẫn ngồi trên ghế, vắt chân, không lên tiếng.
Sao có thể quen được chứ,
mở to mắt nhìn màn đêm đen kịt, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Sợ đột nhiên có
trộm, sợ gặp phải những tên cướp lần trước.
Lúc nào tôi cũng sợ hãi,
lúc nào cũng lo sợ.
Trước đây, luôn có một
người ôm chặt tôi trong bóng đêm. Còn tôi thì vẫn ngủ thật say, dường như trời
có sụp đổ tôi cũng không phải lo sợ, vì có người đàn ông của tôi chống đỡ.
Nhưng giờ đây, tôi cần phải lấy tay chống đỡ cả bầu trời.
Tôi cười, hạ giọng nói:
“Rất tốt”.
Anh nhìn tôi, ánh mắt vô
cùng phức tạp, dường như có ngàn vạn tâm sự đang ngưng tụ trong đôi mắt đó. Tôi
nhìn thẳng vào anh, chỉ lặp lại: “Thực sự rất t
Anh nhìn tôi, chỉ im lặng.
Tôi đột nhiên muốn chảy
nước mắt, dường như không quen với ánh mắt như vậy, anh mắt này giống như con
dao đâm thẳng vào trái tim tôi, tôi cúi đầu muốn né tránh.
Hai người đều giữ sự
ngượng ngùng đó, không lên tiếng. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi nói: “Vậy thì
tốt”. Anh bỗng đưa cho tôi sổ đỏ căn hộ: “Trên này chỉ có tên của em, sau
này…”. Anh ngừng lại rồi từ từ nói tiếp: “Sẽ không bao giờ sợ bị mất nhà nữa”.
Cuốn sổ màu đỏ, như thể
là đốm lửa cháy rừng rực, cháy từ lòng bàn tay cho đến trái tim tôi. Tay tôi
đang run, có thể là do lạnh, có thể là do sợ hãi, sao anh lại có thể đối xử tốt
với tôi đến thế? Tôi chợt ném cuốn sổ về phía anh, chỉ lắc đầu: “Em không thể
lấy được!”. Tôi đứng dậy, thảng thốt nói: “Em muốn đi ngủ!”. Anh đứng bật
dậy, ôm chầm lấy tôi, động tác mặc dù khẽ khàng, nhưng cánh tay lại rắn như
thép. Anh trầm giọng nói: “Hãy để anh được chăm sóc em!”.
Tôi lắc đầu, cố gắng gỡ
tay anh ra, vội vàng nói: “Em muốn đi ngủ!”.
Anh vẫn cố chấp lặp lại
câu nói: “Hãy để anh chăm sóc cho em!”.
Lòng tôi rối bời, hai tay
chống trước ngực anh: “Em muốn đi ngủ”. Anh ghé sát môi vào mặt tôi, hơi thở
nóng hổi phả vào mặt tôi, anh thấp giọng: “Hãy để anh chăm sóc cho em!”.
Tôi nghiêng đầu không dám
nhìn anh. Anh khẽ ôm tôi, môi cố ghé sát lại gần tôi. Đầu tôi từ từ ngả ra sau,
anh cũng từng bước từng bước tiến sát cho đến khi tôi không còn đường tháo
chạy.
Anh khẽ hôn lên môi tôi,
khẽ khàng giống như chuồn chuồn chạm vào nước, “Như vậy là đủ rồi, hãy để anh
chăm sóc em suốt đời”.
Chỉ là một nụ hôn? Thì ra
nụ hôn của tôi lại đáng giá như vậy. Anh chợt mỉm cười, nụ cười có vẻ thê
lương: “Anh vốn là một người rất bá đạo, nhưng đối với em lại không có tác dụng
gì cả”.
Lòng bàn tay tôi toát mồ
hôi lạnh, tôi đột nhiên đẩy mạnh anh, anh bị bất ngờ ngã nhào xuống ghế sofa.
Anh kinh ngạc mở to mắt nhìn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Anh xin
lỗi!”.
Tôi cố gắng để kìm chế sự
run rẩy trong tim mình, mặt lạnh tanh: “Đừng tưởng rằng em sẽ ở cùng với anh!”.
Anh cười thất thanh, tự chế giễu mình: “Anh chưa bao giờ dám có mong ước xa xỉ
như vậy!”. Tôi cười nhạt: “Đàn ông các anh khi theo đuổi phụ nữ, bao nhiêu lời
đường mật đều có thể nói ra, nhưng một khi đã đạt được, người phụ nữ chẳng qua
cũng chỉ là bùn dưới gót chân”.
Anh đứng dậy, khuôn mặt
lạnh lùng, giọng nói càng trầm hơn: “Đừng có nghĩ anh và anh ta giống như
nhau!”. Tôi lạnh lùng đáp: “Các anh đều giống nhau cả thôi!”. Anh nổi giận: “Em
thật là vô lý!”.
Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Em chính là một người như vậy đấy!”. Anh tức giận quay người bước đi. Cuối
cùng, tôi cũng thở phào, mặc dù làm tổn thương đến anh không phải là mong muốn
của tôi, nhưng tôi cũng không có cách nào khác, anh tốt quá nhưng tôi không
xứng đáng với anh.
Nào ngờ anh vừa đi đến
cửa, lại quay đầu lại nói: “Tâm trạng của người đang mang thai không được tốt,
anh có thể hiểu được. Cho nên, em lớn tiếng với anh mấy câu cũng là bình thường
Tôi mở to mắt chằm chằm
nhìn anh, đang định mở miệng nói, anh lại cướp lời trước: “Nếu em muốn chửi
bới, hãy gọi điện cho anh, lúc nào em gọi thì anh sẽ đến”.
Anh khẽ mỉm cười bước đi
ra, giúp tôi đóng cửa lại. Người đàn ông này thật