
ắt chăm chú nhìn anh, ánh
mắt lại như thể bay đến một nơi rất xa xăm. Anh đột nhiên ôm lấy tôi, trịnh
trọng nói: “Từ nay về sau, không cho phép em được đau khổ nữa”.
****
Tối hôm tổ chức đám cưới,
bộ chăn gối màu đỏ, ngay cả ga giường cũng màu đỏ. Phía bên ngoài cửa, khách
khứa vẫn ồn ào huyên náo, những tràng pháo vẫn nổ liên miên. Khắp nơi đèn rực
sáng, chiếu lên khuôn mặt mọi người, như thể được chạm khắc muôn vàn hạt vàng
li ti, sáng lấp lánh. Chiếu vào đôi mắt của ông xã, rực rỡ sáng ngời, còn chói
lòa hơn cả vàng kim.
Anh ôm tôi vào lòng, khẽ
nói: “Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ làm em đau khổ”.
Hai người đàn ông khác
nhau lại có chung câu nói.
Thế giới này thực sự quá
buồn cười.
Thì ra hai cái miệng của
hai người đàn ông khác nhau lại có thể thốt ra những câu chữ tương tự, gần như
không khác một chữ nào. Quen thuộc đến độ giống như cả ngày họ chỉ học thuộc
những lời tỏ tình. Không biết là thật tình hay là giả ý.
Có thể chỉ là lời đối
thoại
Chẳng liên quan đến thật
tình giả ý.
Đúng như dự liệu của tôi,
ông xã thực sự quay về thật, trông anh toàn thân mệt mỏi rã rời, đứng ở trước
cửa. Tôi và Tần Tử Long bình thản ngồi ăn, coi anh như người qua đường, không
buồn ngó ngàng tới. Mặt anh hơi gầy, không còn sạch sẽ đầy đặn như trước. Hốc
mắt cũng lõm sâu vào. Anh đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống, dường như sau mấy ngày
đã già đi rất nhiều.
Tôi nhìn anh, giọng lạnh
lùng: “Chờ ăn cơm xong sẽ đi đến Sở Dân chính”.
Anh vô cùng mệt mỏi, thở
dài: “Bà xã, đừng gây chuyện nữa, khó khăn lắm anh mới dàn xếp xong Tiểu Nhã”.
Tôi giật thót, cúi đầu xuống, chống đũa vào trong bát, cả người dường như rơi
vào trong cõi mộng. Anh ngừng lại một lúc lâu, lại nói: “Những sự việc xảy ra
trước đây, anh có thể giải thích”.
Lúc đầu người kiên quyết
đòi ly hôn là anh, người bán căn hộ cũng là anh.
Bây giờ như thế này, coi
là gì nhỉ?
Đâm người ta một nhát
dao, quay lưng nói xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh. Anh đâm em là do có nỗi
khổ tâm? Là bất đắc dĩ? Anh thấy tôi không lên tiếng, tiếp tục nói: “Đúng là
anh đã bán căn hộ, nhưng anh đã dùng chứng minh thư của em để mua một căn hộ
khác”. Anh đưa sổ đỏ căn hộ cho tôi, cuốn sổ mới tinh, từng chữ đều giống như
khảm thủy tinh, sáng chói mắt, khiến tôi gần như không thể thích ứng được.
Tôi từ từ đẩy ra, vẫn
lạnh lùng như ban đầu: “Chúng ta
Sắc mặt anh vô cùng ảm
đạm: “Anh biết anh có lỗi với em, sự việc này nói cho cùng vẫn là lỗi của anh.
Nhưng anh đảm bảo sau này sẽ không không bao giờ gặp lại Tiểu Nhã nữa”.
Tôi liếc nhìn sang Tần Tử
Long, chợt gắng gượng mỉm cười: “Không phải là vấn đề của Tiểu Nhã, là em đã
thay lòng rồi”. Tần Tử Long chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt lướt qua sự
kinh ngạc. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, nói: “Em không yêu anh nữa rồi,
cho nên em muốn ly hôn với anh”.
Ông xã hơi nổi giận: “Em
nói nhăng nói cuội gì thế?”.
Tôi không chớp mắt, nhìn
Tần Tử Long, như thể nhìn về một vùng đất hoang vắng phía sau lưng anh vậy, chỉ
cảm thấy mơ màng: “Em vẫn luôn yêu thầm một người khác. Em vẫn luôn yêu thầm
anh ấy, bây giờ em không cần anh nữa”. Tôi chuyển ánh mắt về phía ông xã, có
cảm giác thoải mái chưa từng có, nói rõ từng tiếng: “Em không cần anh nữa!”.
Giọng ông xã khản đặc, cố
giải thích: “Anh có thể nói cho em biết nguyên nhân”.
“Không cần nữa!”. Tôi vội
vàng ngắt lời anh, sợ rằng mình lại mềm lòng lần nữa. Người đàn ông này đã đem
lại cho tôi nỗi đau khổ và sự bi thương tột cùng, giờ đây, tôi muốn vứt bỏ,
giống như lúc đầu anh đã không ngần ngại vứt bỏ cái nhà này, vứt bỏ tôi và đứa
con.
Yêu mười năm, thì ra con
tim chết đi chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Một giây trước đây, có
thể em vẫn còn yêu anh giờ đây, xin lỗi, em không làm được nữa rồi!
Yêu anh yêu đến độ tâm
trí và sức lực đều rã rời, em thực sự đã bất lực.
Anh nhúc nhích môi,
chuông cửa chợt kêu vang, anh như thể bị sét đánh trúng, đứng bật dậy, Tần Tử
Long đứng dậy: “Tôi ra mở cửa”. Ông xã vội vàng ngăn lại: “Đừng!”.
Tôi chẳng cần đoán cũng
biết ngay là ai theo đến.
Tần Tử Long lạnh mặt: “Có
chuyện gì thì hãy nói rõ ràng trước mặt nhau hôm nay, nếu ai nói không rõ ràng,
thì không được phép đi khỏi đây!”. Ông xã vẫn sa sầm mặt ngăn lại: “Đừng mở
cửa!”.
Ánh mắt Tần Tử Long rừng
rực: “Tôi sẽ không để cho bất cứ ai làm hại cô ấy, cô ấy đã quyết định ly hôn,
anh vẫn còn đeo bám làm gì chứ? Lúc đầu chẳng phải là anh quyết định ly hôn
sao?”. Chuông cửa vẫn reo vang, giống như tiếng kêu thê lương chưa từng có, ra
sức kêu gào, như là sấm chớp xé toang bầu trời.
Tôi từ từ ra mở cửa, Tiểu
Nhã đứng ngoài cửa, sắc mặt vô cùng khó coi. Tôi mở cửa, để cho cô ta vào. Cô
ta nhìn thấy ông xã bèn gào thét, nắm chặt tay anh không chịu thả ra: “Em đoán
được ngay là anh trở lại đây mà”. Tôi rót một cốc nước, ngồi xuống ghế sofa.
Tiểu Nhã chợt lao đến
trước mặt tôi, mở to mắt, chỉ vào tôi chửi bới: “Cô là đồ vô liêm sỉ!”. Tôi
chậm rãi nói: “Cô thì rất có liêm sỉ”. Cô ta lao về phía tôi, Tần Tử Long nhanh
chóng chặn