
Tiểu Nhã. Cách cánh cửa chống trộm, tôi cảnh giác, giọng nói không vui:
“Cô đến đây làm gì?”.
Cô ta tươi cười như hoa,
trong mắt toát ra ý cười hớn hở: “Chúc mừng cô, sắp được ly hôn rồi, được gả
vào gia đình giàu có!”. Tôi nghiến răng cười khẩy: “Ly hôn tố tụng làm gì mà
nhanh như thế được, hình như cô chúc mừng quá sớm đấy!”. Cô ta nhún vai cười
nói: “Không phải, tôi đã bán cái đĩa đó cho Tần Tử Long rồi. Hai người sẽ có
thể nhanh chóng ly hôn thôi”.
Tôi ngẩn người, nói châm
chọc: “Cô cũng cuống quá nhỉ!”.
Cô ta cười rạng rỡ:
“Đương nhiên, cô không ly hôn, sao tôi có thể kết hôn với anh ấy được”.
“Anh ấy vốn không hề yêu
cô!”.
“Sai rồi, anh ấy chỉ là
cảm thấy cắn rứt lương tâm với cô mà thôi”. Tiểu Nhã có thể là quen đối chọi
quyết liệt, việc gì cũng cố nói ngược lại với tôi.
Tôi mím môi, nghĩ một
đằng nói một nẻo: “Vậy thì chúc hai người vui vẻ hạnh phúc!”.
Cô ta tỏ ra huênh hoang:
“Cảm ơn!”.
Cuối cùng, cô ta cười
khẩy: “Thật không ngờ, Tần Tử Long chịu bỏ ra năm trăm tệ để mua cái đĩa đó,
xem ra, anh ra rất muốn hay người ly hôn. Anh ta đã ngầm theo dõi cô rất lâu
rồi”. Cô ta lại hỏi tôi vẻ bỉ ổi: “Đứa con trong bụng cô có phải của anh ta
không? Tôi vẫn luôn nói với anh Khoa, con của cô có thể là của Tần Tử Long lắm
chứ. Các người quan hệ với nhau chắc chắn là đã lâu rồi”.
Tôi đúng thật là phải cảm
ơn cô ta! Nếu không có cô ta đâm bị thóc chọc bị gạo, gây chia rẽ, tôi và chồng
tôi chắc cũng không thể nào dẫn đến tình cảnh này. Người đàn bà này thủ đoạn
hiểm độc, không có chiêu nào là không sử dụng, ngay cả việc bỏ thuốc mê quay
phim mà cũng có thể làm được.
Tôi thực sự quá cảm ơn cô
ta!
Tôi tức đến độ run rẩy:
“Cô đợi một lát, tôi có thứ này muốn tặng cô”. Cô ta che miệng cười: “Không cần
cảm ơn đâu!”. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh:
“Cần chứ, sao có thể không cần? Cô đợi một lát”.
Cô ta “ồ” một tiếng, hiếu
kỳ đứng đợi tôi ở trước cửa. Tôi quay người đi vào trong bếp, rót dầu ăn từ
trong chai ra đầy một bát, bưng ra ngoài. Cô ta đứng bên ngoài cửa chống trộm
vẫn đang nhìn vào. Tôi mở cửa chống trộm, cô ta cười hi hi bước đến trước mặt
tôi. Tôi dồn sức hất cả bát dầu vào người cô ta rồi đóng sập cửa chống trộm
lại.
Cô ta thần người hồi lâu
mới định thần lại, mười ngón tay điên cuồng cào mạnh vào cánh cửa vừa hét vừa
gọi. Tôi trừng mắt nhìn cô ta, nhe răng giơ vuốt.
Tôi đắc ý toét miệng
cười: “Tiểu Nhã, tôi không tin là cô có thể hạnh phúc”. Bát rất trơn, rơi từ
trên tay tôi xuống, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ vung vãi khắp sàn.
Niềm hạnh phúc được gây
dựng trên nỗi đau khổ của người khác, tôi không tin cô ta có thể hạnh phúc
được! Trơ trẽn giành giật hạnh phúc của người khác, mặc kệ sự sống chết của
người khác, tôi không tin loại đàn bà này có thể được hạnh phúc!
Cô ta vừa lau mặt vừa hằn
học nguyền rủa tôi: “Cô sẽ không được chết toàn thây, cô là con khốn, là con
đàn bà đê tiện”. Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta, giọng nói càng ác liệt
hơn: “Cứ chửi đi, tôi chẳng quan tâm, chắc chắn tôi sẽ sống hạnh phúc hơn cô,
không tin cô cứ đợi mà xem. Có một ngày, anh ấy sẽ gặp Tiểu Tứ sẽ vứt bỏ cô
Tiểu Tam này thôi”.
Cô ta tức giận nổi điên
lên, như là bị bệnh thần kinh vậy, đập tay đá chân vào cánh cửa. Tôi bình tĩnh
cầm di động để ở trên bàn uống nước, bước đến trước mặt cô ta, cách cửa chống
trộm, gọi điện thoại cho bảo vệ, hét lớn với bảo vệ: “Có một con điên đang làm
ồn trước cửa nhà tôi, phiền các anh đến đây xử lý!”. Cô ta tức giận đỏ bừng
mặt, cất cao giọng: “Chắc chắn tôi sẽ sống hạnh phúc với anh ấy, làm cho cô tức
chết luôn!”.
Tôi bĩu môi, rướn mày:
“Tốt nhất các anh người hãy sống hạnh phúc cho tôi!”. Tôi khẽ cắn môi, căm hận
nhìn cô ta, nụ cười vô cùng thê lương: “Các người tốt nhất cũng mở to mắt mà
nhìn xem tôi hạnh phúc như thế nào”.
Con điên đó kêu gào hồi
lâu cuối cùng cũng bị bảo vệ đuổi đi.
Tôi lập tức gọi điện
thoại cho Tần Tử Long, tôi nói thẳng: “Em muốn đoạn video đó”.
Anh nói: “Gì cơ?”. Rồi lại
hỏi ngay: “Tiểu Nhã đến tìm em rồi à?”. Tôi chỉ hỏi: “Đoạn video có ở trong tay
anh không?”. Anh “Ừ” một tiếng.
Tôi nổi giận đùng đùng
nói: “Vậy được, anh đưa cho em, em cần ra tòa xem anh ta có thể chia được bao
nhiêu tài sản?”. Tôi lại muốn xem, không có tiền, cô ta liệu có thể cũng giống
như tôi trước đây, lặng lẽ chung sống bên anh hay không.
Hồi đó, công việc của ông
xã vẫn chưa ổn định, cuộc sống của hai người rất cơ cực, cả ngày trơ mắt nhìn
người khác vui vẻ. Giờ đây, tôi muốn lấy hết tài sản, xem họ có thể hạnh phúc
được đến đâu!
Xem tình yêu của cô ta,
liệu có phải là không hề thay đổi trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Người đàn bà đó, thật
không ngờ cô ta lại hiểm ác đến như vậy, tại sao tôi lại phải tha cho cô ta!
Tần Tử Long nói: “Vậy lát
nữa anh sẽ đưa đến cho em!”.
Tôi tắt máy, tay run rẩy,
toàn thân run lập cập.
Bị đánh thuốc mê, cho nên
đầu óc hỗn loạn, cho nên mới lên giường cùng cô ta, đây có tính là viện cớ hay
không? Phản bội chính là phản bội, không có cớ n