
hết sức vô lý, rõ ràng là một
kẻ điên. Gọi lúc nào đến lúc đấy? Tôi không thèm chú ý đến anh ta.
Sáng sớm hôm sau đã bị
người khác làm tỉnh giấc, vừa mới mở đôi mắt mơ màng còn ngái ngủ, khẽ nhìn
thấy phòng khách lộn xộn, có rất nhiều công nhân ra vào bận rộn dọn đồ đạc,
những đồ đạc mới liên tục được chuyển từ bên ngoài vào.
Tần Tử Long đang nhàn hạ
đứng trước cửa phòng, khoanh tay trước ngực. Tôi vỗ vào vai anh, anh thấy tôi
tỉnh giấc, dường như giật mình: “Đã làm em thức giấc à?”.
Tôi ngáp dài: “Anh đang
làm gì vậy?”. Anh nói: “Thay đồ đạc!”.
Anh nói giống như một lẽ
tất nhiên, như thể đang ở nhà của anh vậy. Không phải, căn nhà này là do anh
thay tôi mua lại, cũng coi như là nhà anh.
Tôi nhíu mày: “Đừng đùa
nữa có được không?”.
“Những đồ đạc đó đã cũ
rồi, anh thay mới cho em. Chắc chắn không có độc”.
“Những đồ cũ có độc
“Không biết, dù sao những
đồ này không an toàn, dù sao những thứ cũ không đi thì những thứ mới không đến
được”.
“Rốt cuộc anh muốn gì?”.
Tôi trừng mắt nhìn anh
giọng nói vẻ bất lực. Anh so so vai, xòe hai tay ra: “Thì là thế này”. Người
đàn ông này thật khác thường, tôi chả buồn chú ý đến anh, trực tiếp đóng cửa
phòng, khóa trái cửa lại.
Thực ra anh nói cũng
phải, thứ cũ không đi, thứ mới sẽ không đến được. Có điều, những thứ cũ vốn
không dễ dàng bỏ đi vậy được.
Di động để trên đầu
giường bỗng kêu vang, tôi cầm lên xem, toàn thân run rẩy. Là số điện thoại của
ông xã mà tôi đã xóa, nhưng số điện thoại này đã theo tôi suốt mười năm, đã in
sâu vào trong trí óc tôi, không thể nào xóa đi được.
Tôi nhấc máy giọng nói
lạnh như băng: “Em muốn ly hôn!”.
Ở đầu bên kia điện thoại,
anh rõ ràng ngẩn người một lát, kêu lên thất thanh: “Bà xã”. Thì ra con tim đã
chết từ lâu rồi, con người tôi lúc này chỉ có sự bình tĩnh, trong lòng giờ đây
không còn gợn chút sóng lăn tăn nào với hai từ đó nữa. Tôi lạnh lùng nói:
“Chúng ta ly hôn thôi!”.
Trong lòng tôi thật không
ngờ lại có sự thanh thản chưa từng có, là bởi vì bị tổn thương quá sâu đậm phải
không? Anh ấp úng dường như có điều gì khó nói: “Bà xã, nghe anh giải thích có
được không?”.">“Không cần đâu!”. Giọng tôi bình tĩnh đến độ chính bản
thân tôi cũng cảm thấy nghi ngờ. Dường như tôi đã biến thành một người khác.
Tôi chậm rãi nói: “Hôm nay em sẽ đợi anh ở Sở Dân chính, anh có điều gì khó
nói, em cũng không còn muốn nghe nữa rồi”. Anh hỏi tôi: “Có phải em đã biết
chuyện căn hộ rồi không?”.
Tôi cười khẩy: “Anh Phạm
Tuấn Khoa, chuyện của anh không liên quan gì tới tôi, căn hộ Tần Tử Long đã
thay tôi mua lại”. Anh cuống lên: “Anh bán căn hộ cũng chỉ vì muốn mua cho em
một căn hộ mới”. Anh dừng lại, giọng nói càng khẩn thiết hơn: “Dạo này xảy ra
quá nhiều việc, hãy để anh giải thích từng sự việc một cho em nghe”.
“Cần gì nữa chứ?”. Con
tim đã chết rồi, giờ anh lại muốn tro tàn rực cháy lại sao. Nhưng có thể như
vậy được không? Người làm tôi tổn thương nhất là anh, người hại tôi mấy lần
suýt sẩy thai cũng là anh. Giờ đây, không thể nào quay lại được nữa rồi.
“Từ trước chúng ta đều
rất hiểu nhau, sao lần này em lại không tin anh có nỗi khổ không thể nói ra
được”.
“Em vẫn luôn biết anh có
nỗi khổ không thể nói ra được”. Giọng của tôi vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng tay
lại run rẩy, có thể là do lạnh. Thời tiết này đúng là lạnh, bầu trời bên ngoài
âm u xám xịt một cách đáng sợ, cơn gió bắc thổi tới lạnh thấu xương. “Nhưng
giờ, em thực sự không quan tâm nữa rồi, bất luận anh có nỗi khổ không nói ra
được to lớn đến nhường nào, lần này, em thực sự không còn muốn tha thứ cho anh
nữa”.
Anh nói: “Bà xã!”.
“Anh hãy nghe em nói
trước”. Tôi ngắt lời anh: “Em không muốn nghe anh nói bất cứ lời nào cả, bây
giờ em chỉ muốn nói với anh, em không yêu anh nữa, em thực sự…”. Tôi bỗng trào
nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn nói giọng bình tĩnh: “Thực sự không yêu anh nữa
Anh vẫn muốn biện hộ: “Bà
xã, là bởi vì Tiểu Nhã…”.
Tôi tắt máy, mở to mắt,
cố gắng kìm nén giọt nước mắt. Tần Tử Long đột nhiên từ ngoài cửa nói vọng vào:
“Diệp Tử, em muốn ăn gì nào?”. Tôi đứng dậy mở cửa phòng, mỉm cười: “Anh nấu
cho em ăn”.
Anh ngẩn người, ngay lập
tức định thần lại, dường như không tin nổi: “Em nói gì?”.
Tôi mỉm cười, lặp lại
từng tiếng: “Anh nấu cho em ăn”.
Anh khẽ rướn mày, ánh mắt
nhìn tôi rất nồng nhiệt, dường như muốn nhìn xuyên thấu tôi: “Em thực sự muốn
anh nấu cho em ăn?”. Tôi hít thở một hơi thật sâu, mỉm cười gật đầu: “Đúng
vậy!”.
Anh mím môi, trong mắt
mang theo ý cười, khiến tôi không kìm nổi sự hoang mang. Anh khiến tôi không
khỏi cảm thấy mơ màng. Anh giơ tay huơ huơ trước mặt tôi, thận trọng hỏi: “Sao
thế?”.
Tôi định thần lại, gắng
gượng mỉm cười: “Không có gì”.
Anh nói: “Thế thì anh đi
nấu cho em ăn”.
Tôi hạ thấp giọng: “Cảm
ơn anh!”.
Anh mỉm cười: “Không cần
đâu
“Bắt đầu từ ngày hôm nay,
anh không muốn nhìn thấy em đau khổ, buồn rầu nữa, bởi vì em buồn rầu, cho nên
anh mới hạ quyết tâm phải theo đuổi em”.
Lời tỏ tình trắng trợn
như vậy khiến tâm trạng tôi càng hoảng hốt. Tôi trơ m