
mình, sẽ cho nó tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời”.
Tôi
ngẩn người hồi lâu, mắt ầng ậc nước: “Em muốn về nhà!”.
Anh im
lặng, một lúc sau cuối cùng cũng khởi động xe, lái xe về hướng nhà tôi. Mọi thứ
bên ngoài cửa sổ liên tục lướt qua. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối
cùng dừng lại ở bãi đổ xe quen thuộc.
Tôi
xuống xe, tất cả mọi thứ ở đây quen thuộc đến độ khiến người taBãi đổ xe yên
tĩnh, khu vui chơi giải trí huyên náo và cả toà cao ốc dù có nhắm mắt tôi cũng
có thể đi xuyên qua.
Tôi ấn
nút cầu thang máy, tay lạnh sắp run lên, cầu thang máy cứ di chuyển lên mỗi tần
là dường như không khí từ từ loãng ra khiến ta khó thở! Khi đến được tầng lầu
quen thuộc tôi càng thấy lo sợ hơn. Ở trước cửa nhà có mấy người đang đứng,
đang chuyển đồ, tôi vội vàng lao đến giơ tay chặn bọn họ: “Không được chuyển!”.
Từng món đồ ở đây tôi đều không thể lìa xa.
Anh đã
không cần tôi nữa cũng không sao, tôi vẫn còn có nhà. Nhưng giờ đây ngay cả nhà
tôi cũng không còn nữa.
Tất cả
những thứ tôi dựa vào, tất cả đều sầm sập đổ xuống. Tôi đã không có chồng, thực
sự không thể không có nhà được. Những người này chỉ là những người khuân vắc đồ
phổ thông, họ nhìn tôi vẻ xin lỗi, chỉ nói: “Chủ nhà bảo chuyển!”.
Tôi vẫn
ngoan cố chặn họ lại: “Tôi không cho phép các anh chuyển!”. Họ lộ ra nét mặt
khó xử: “Phiền chị đừng cản trở chúng tôi làm việc, chúng tôi cũng chỉ là làm
việc lấy tiền thôi”. Tần Tử Long chợt rút ra mấy tờ một trăm tệ đưa cho họ. Họ
mở to mắt nhìn chằm chằm, có vẻ như khômg biết xử trí ra sao, mặt Tần Tử Long
lạnh lùng: “Tôi nghĩ số tiền này chắc đủ rồi”.
Họ nhận
lấy tiền hớn hở gật đầy: “Đủ rồi, đủ rồi”. Tôi đi qua bọn họ, bước vào trong
phòng, nhìn những đồ đạc trong nhà đã bị đổ nghiêng vẹo, trái tim như bị bót
nghẹt. Anh có thể không quan tâm đến tôi, có thể không quan tâm đến đứa bé, nhưng
giờ đây cả nhà anh cũng không cần nữa. Tôi cắn chặt răng, không thể kìm nén
thêm được nữa, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Tay tôi
nắm chặt ghế sofa, lòng đau như cắt.
Sao anh
có thể đối xử với tôi như vậy được chứ?
Tần Tử
Long bước đến, đỡ tôi, khuyên nhủ: “Em đừng như vậy, hãy nghĩ thoáng ra một
chút, có thể anh ấy có khó khắn gì về kinh tế”. Tôi cố gắng mỉm cười, nước mắt
đầm đìa khắp mặt: “Em vẫn luôn tưởng rằng anh ấy có điều gì khó nói, có điều gì
đau khổ không thể nói ra được, điều đau khổ của anh ấy chẳng qua cũng chỉ vì
những thứ này thôi”. Tôi lau nước mắt nghẹn ngào nói: “Anh hãy giúp em tìm anh
ấy, em muốn ly hôn với anh ấy”.
“Anh
nghĩ…”. Anh ấp úng: “Tìm anh ấy không khó, nhưng việc ly hôn…”.
Tôi
gắng gượng mỉm cười: “Chẳng phải các anh nói chuyện điện thoại sao? Bây giờ gọi
cho anh ấy đến, bọn em đi làm thủ tục ly hôn ngay lập tức”.
Anh sa
sầm măt, sắc mặt vô cùng nặng nề: “Anh xin lỗi!”.
“Anh
không có lỗi với em”. Tôi gắng gượng giữ cho mình trấn tĩnh, anh nhìn tôi, ánh
mắt ảm đạm dường như có điều gì muốn nói, khẽ động đậy môi nhưng cuối cùng vẫn
không lên tiếng. Anh chợt cầm di động lên, ấn một dãy số, nói vào trong điện
thoại: “Hãy giúp tôi điều tra xem Phạm Tuấn Khoa đã bán căn hộ cho ai?”. Anh
ngừng lại, lại nhìn tôi một cái: “Giúp tôi mua lại căn nhà, bất luận giá cả thế
nào”.
Tôi
giật mình buột miệng: “Rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?”. Ngay cả Tần
Tử Long cũng biết, nhưng anh vẫn cử giấu tôi, Tần Tử Long nhìn tôi khẽ nhíu
mày: “Hôm qua anh ấy gọi điện thoại nhờ anh chăm sóc em, nói tạm thời đừng để
em quay lại, anh tưởng rằng anh ấy đang ở cùng Tiểu Nhã không muốn em quay lại
nhìn thấy sẽ đau lòng”. Anh tiếp tục nói, “Anh thực sự không biết anh ấy bán
căn hộ”.
Tiểu
Nhã, bây giờ tôi mới nhớ đến người phụ nữ đó, vội chạy ra cầu thang. Tôi gần
như chạy một bước hai bậc thang, lảo đảo lao xuống tầng dưới, ra sức ấn chuông
cửa căn hộ của Tiểu Nhã. Tiếng chuông vang lên chói tai nhưng trong phòng lại
không có chút động tĩnh nào. Tôi túm chặt song sắt cửa chống trộm, gào thét một
cách tuyệt vọng: “Mau mở cửa ra, ông xã mở cửa ra!”. Nước mắt tôi tuôn rơi lã
chã giống như một con điên, chỉ điên cuòng đập cửa.
Anh
chắc chắn ở trong đó, cố tránh mặt không chịu gặp tôi.
Tần Tử
Long không biết xuống từ khi nào, đứng phía sau ôm chặc tôi, khẽ hạ giọng nói:
“Cô ta cũng đi rồi”.
Tôi
tuyệt vọng, đầu tôi kêu ong ong. Đi rồi, anh ấy cũng đi rồi, vứt tôi cho một
người đàn ông khác, đã bỏ đi một cách vô trách nhiệm như vậy.
Đó là
người đàn ông tôi yêu thương suốt mười năm, vứt bỏ tôi và đứa con trong bụng
tôi mà đi! Đôi chân tôi mềm nhũn, dần như quỳ xuống đất, yếu ớt đập vào cửa
chống trộm, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Rõ ràng
đã nói, đợi tôi sinh con xong, rõ ràng anh ấy đã nói như vậy. Nhưng giờ đây anh
ấy đã đi rồi.
Anh ấy
đã lạnh lùng ra đi không chút lưu luyến.
Tôi bất
lực dựa vào lòng Tần Tử Long, ngước mắt lên, giọng nói yếu ớt: “Anh ấy đang ở
đâu? Anh đưa em đi có được không?”. Tần Tử Long lắc đầu, mặt nặng nề: “Anh thực
sự không biết!”.
Tôi mím
chặt môi, con tim dã thực sự tan nát, tôi mở to mắt chằm chằm nhìn anh,