
nước
mắt trào ra: “Vậy thì cuộc điện thoại hôm nay… các anh rõ ràng nói sẽ gặp mặt
mà…”. Tay tôi túm chặt áo complet của anh, gần như sụp đổ: “Anh nói cho em biết
có được không?”. Anh nhìn tôi chỉ im lặng.
Tôi nói
vẻ khó khăn: “Chẳng phải anh yêu em sao? Nếu đã yêu em thì không nên
Anh khẽ
động đậy môi, nhưng vẫn im lặng.
Tôi
cười vẻ thê lương: “Đây được tính là yêu sao? Các anh đều đang làm tổn thương
em, từng người từng người một, đều tìm cách để lừa dối em, giấu giếm em”. Anh
ngẩn người hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Anh ấy hẹn gặp anh ở công ty, muốn
xin nghỉ việc một thời gian”. Tôi đẩy anh ra, chạy nhanh ra đến chỗ cầu thang
máy, ngón tay ấn liên tục vào nút cần thang máy. Khi chui vào trong cầu thang
máy, bụng cảm thấy hơi đau. Tần Tử Long vẫn không rời tôi nữa bước.
Tôi
ngồi xổm xuống, ôm lấy mình, toàn thân mệt mõi rã rời.
“Cô ấy
có thể xào rau bị cháy, cô ấy có thể làm cho căn nhà trở nên bừa bộn, bởi vì cô
ấy biết, anh sẽ dọn dẹp hộ cho cô ấy. Khi cô ấy không vui, là có thể nổi nóng
với anh. Khi cô ấy vui, cô ấy sẽ ôm anh, giống như đứa trẻ vậy. Nhưng, như vậy
thì có sao? Anh cũng cam tâm tình nguyện mà”.
“Nếu
nói mỗi người cả đời đều chỉ có thể gặp được hạnh phúc một lần duy nhất, anh
nghĩ, anh đã gặp được rồi. Cho nên, anh không thể làm việc gì có lỗi với cô ấy
được nữa… Anh sẽ đợi cô ấy. Cho dù cô ấy có tha thứ cho anh hay không, cho dù
cô ấy có chỉ thẳng vào mặt anh mà chửi bới khóc lóc, anh vẫn đợi cô ấy quay
về…”.
Từng
câu từng chữ đều là những lời anh từng nói, anh nói anh yêu tôi, anh nói chúng
tôi có thể chung sống với anh suốt cả cuộc đời. Nhưng, thì ra cả một đời đã đến
điểm tận cùng rồi.
Cuộc
đời của tôi và anh từ khoảnh khắc này đã đến điểm cuối cùng.
Không
thể nào tiếp tục được nữa, không thể nào tha thứ được nữa.
Thực sự
kết thúc.
Tôi vội
vàng lao đến công ty, nhưng phát hiện ra đã chậm một bước, họ đã đi rồi. Trên
đường, tôi chỉ im lặng, không chảy nước mắt nữa, cũng không khóc nghẹn ngào
nữa. Trông tôi như vậy, ngược lại khiến cho Tần Tử Long phấp phỏng lo âu.
Tôi
nói: “Sau này, em sẽ không bao giờ nhỏ một giọt nước mắt nào vì anh ấy nữa”.
Nước mắt đã chảy khô rồi, từ Trương Lâm Lâm đến Tiểu Nhã, bao nhiêu lần giày vò
bao nhiêu lần đấu tranh và tôi dần dần trở nên mệt mõi rã rời trong cuộc đấu,
dần dần mất đi lòng tin. Người đàn ông đó, anh ta dựa vào đâu mà giày vò tôi
đến như vậy? Anh dựa vào việc tôi yêu anh, tin tưởng anh, cứ hết lần này đến
lần khác đẩy tôi đến bờ vực sâu thăm thẳm.
Giờ đây
tôi không cần anh nữa, tôi sẽ đã anh ra khỏi cuộc đời tôi.
Tần Tử
Long nặng nề hồi lâu, khẽ nói: “Anh sẽ giúp em tìm anh ấy”.
Mặt tôi
lạnh lùng “ừ”, ngừng một lát, lại nói: “Tìm thấy anh ấy, em lập tức ly hôn”.
“Khoảng
thời gian này em hãy sống ở nhà anh”.
“Không
đâu!. Tôi nhìn anh từ chối, “Tiền căn hộ em sẽ trả lại anh”.
Anh do
dự giây lát nhưng định thần lại ngay: “Không cần đâu, cứ coi như là món quà anh
tặng con em”. Bên ngoài cửa sổ bao nhiêu xe cộ đang đi lại như mắc cửi, chật
ních, chen lấn chật chội.
Xe của
chúng tôi cũng giống như con ốc sên. Lưng đang cõng một cái vỏ nặng trịch bò
từng bướchía trước.
Tần Tử
Long kêu lên đầy thất vòng: “Lại tắc đường rồi!”. Tuyến tàu điện ngầm mới vẫn
đang được xây dựng, cát bụi bay ngợp trời, tôi ngẩn người nhìn cảnh tượng trước
mắt, hồi ức lại ùa về.
Anh
thực sự rất buồn, bởi vì anh có lỗi với em nên cảm thấy buồn, bởi vì nghĩ đến
việc con chúng ta sau này không có bố, nên rất buồn.
Em
không muốn lừa dối mình, như vậy thực sự quá khốn khổ. Em thực sự rất khốn khổ,
bởi vì yêu anh, bởi vì không muốn ly hôn, bởi vì có con. Cho nên bắt cuộc phải
chiến đấu với người phụ nữ khác, dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ là vì muốn níu giữ
anh lại. Con người em như vậy, thực sự quá khốn khổ.
Tất cả
những chuyện cũ hiện rõ trước mắt tôi.
Ông xã
trong mắt mang theo tiếng cười, xoa đầu tôi: “Đương nhiên rồi, em quên lời anh
nói rồi sao? Nếu như cả cuộc đời mỗi người chỉ có thể gặp được hạnh phúc một
lần, anh nghĩ hạnh phúc của anh chính là em…”.
“Vậy
anh thích em điều gì?”.
“Thích
em ngốc!”.
“Đó
không phải là thích!”.
“Thích
em đần!”.
“Cũng
không phải!”.
Tôi nắm
chặt tay day day huyệi Dương, day thật mạnh, ngẩng đầu lên, cố gắng hết sức để
được yên tĩnh, để mình không suy nghĩ những chuyện cũ, chỉ là vết thương mãi
mãi không thể lành lại được.
Sao có
thể quên được chứ.
Tình
yêu của anh chỉ là lời nói dối, lời nói dối nối tiếp nhau.
Những
lời nói ngọt ngào đó, gì mà sống đến đầu bạc răng long. Tất cả đều là lời nói
dối!.
Tôi
đúng là ngốc, đúng là đần, đần đến độ tìn vào lời nói dối của anh, khắc ghi
những lời nói dối đó vào trong tim, coi nó như lời thề non hẹn biển, là hồi ức
đẹp đẽ nhất cả cuộc đời tôi.
Từ đầu
đến cuối, anh đều ngoại tình, đều phạm lỗi, đều lừa dối.
Tôi
không bao giờ được phép tin tưởng anh nữa. Không bao giờ!
Bầu trời xám đen dần dần
kéo xuống. Tôi nằm nghiêng trên giường chăm chú nhìn ra cửa. Bên ngoài cửa
dường như có tiếng động