
cô ta lại. Tôi nói vẻ tỉnh bơ: “Bây giờ tôi không cần anh ấy nữa, cô
có thể đem đi”. Tiểu Nhã sững người, rồi lại quay sang ông xã, giọng phẫn nộ:
“Cô ta đã không cần anh nữa rồi, anh vẫn còn trơ mặt bám lấy cô ta
Ông xã đi đến trước mặt
tôi, giọng uể oải: “Em nghe anh giải thích!”.
Tiểu Nhã ra sức nắm chặt
cổ tay anh nói từng chữ: “Chúng ta đã như vậy rồi, anh còn giải thích gì chứ?”.
Trái tim tôi dường như bị búa giáng mạnh, đau đớn khôn tả, tôi nhìn thẳng vào
mặt anh, lắc đầu nói: “Em không muốn nghe thêm nữa!”.
Ông xã chợt hất tay Tiểu
Nhã ra, quỳ xuống trước mặt tôi: “Cô ta cố ý bỏ thuốc mê để hại anh, quay phim
lại, cho nên anh mới không có cách nào cả, mới bị cô ta ép phải ly hôn. Đó hoàn
toàn là do cô ta ép anh”.
Trên đỉnh đầu dường như
có vô số sấm sét đang gào thét, khiến tôi giật mình, tôi mở to mắt nhìn anh,
chỉ cảm thấy mơ màng, đây mới là sự thực, đây mới là chân tướng sự việc.
Cái hôm kỉ niệm ngày cưới
của chúng tôi, anh bị Tiểu Nhã bỏ thuốc mê, quay phim, cho nên mới đối xử với
tôi như vậy. Không nghe giải thích còn được, càng nghe càng thất vọng.
Người đàn ông trước mặt
tôi đây đã không chịu hối cải.
Lúc đầu tôi đã luôn miệng
dặn dò anh hãy tránh xa Tiểu Nhã, nhưng anh cứ nhất định không nghe.
Bây giờ, bị người ta uy
hiếp, không làm chủ được mình, việc này thì là lỗi của ai chứ?
Tôi ra sức trấn tĩnh, cắn
răng, mặt lạnh lùng: “Hôm nay sẽ đi làm thủ tục ly hôn!”. Tôi đứng dậy, trừng
mắt nhìn anh, ánh mắt đáng sợ hét lớn: “Bây giờ! Lập tức!”.
“Bà xã… Anh đã lấy được
video rồi, căn nhà này cũng đã bán rồi, bây giờ chỉ cần em đi với anh, chúng ta
có thể thực sự rời xa người đàn bà này”.
“Anh dám!”. Tiểu Nhã cười
khẩy, “Anh tưởng rằng anh cầm được cuộn băng gốc sao, tôi nói cho anh biết, đó
chỉ là một trong số những bản tôi đã sao ra rất nhiều, cố tình để cho anh lấy
được. Cuộn băng gốc đang nằm trong tay tôi, anh không bao giờ có thể tìm thấy
được”.
Ông xã quay người giơ tay
về phía cô ta, tức giận đến độ run rẩy. Tiểu Nhã vênh mặt lên, cười càng lạnh
hơn, chỉ thẳng vào mặt cô ta: “Có giỏi thì anh cứ đánh, đánh thẳng vào đây
này!”.
Việc này là thế nào chứ?
Hai tên hề đang cư xử hỗn hào trong nhà tôi. Tôi bình tĩnh xen vào: “Xin lỗi
hai vị, tôi muốn ly hôn!”.
Ông xã cuối cùng cũng bỏ
tay xuống, quay về phía tôi, ra sức lắc cánh tay tôi: “Bà xã, anh không thể
không có em!”. Tôi trơ mắt nhìn anh, dường như bị bóng đè, anh khẽ khàng nói
bên tai tôi: “Cả đời này, em là của anh”.
Ha ha, người đàn ông này,
tôi thực sự không cần nữa rồi!
Tiểu Nhã bực bội lo lắng:
“Cô ta không còn cần anh nữa rồi!”.
Câu nói này đã nhắc nhở
tôi. Tôi gỡ từng ngón tay anh ra, nói từng tiếng: “Em không cần anh nữa!”. Ông
xã ra sức lắc đầu: “Anh sẽ không ly hôn đâu, anh sẽ không
“Muộn rồi!”. Tôi ngước
mắt lên nhìn anh, khẽ mỉm cười, trong mắt anh toàn là hình bóng của tôi, rất
nhỏ rất nhỏ. Dường như đang từ từ biến mất. Tôi nói đầy khó khăn: “Đã không còn
kịp nữa rồi”.
Tiểu Nhã từ phía sau ôm
chầm lấy anh, nói tha thiết: “Hãy ở bên em!”. Cô ta dường như đang an ủi anh:
“Cô ta đã không cần anh, dù thế nào em cũng yêu anh”.
Ông xã liếc nhìn Tần Tử
Long một cái, hỏi tôi: “Có phải là vì anh ta không?”.
Tôi thật sự thất vọng:
“Anh nghĩ là vì anh ấy sao?”. Tôi chẳng buồn tranh luận thêm: “Cứ coi như là vì
anh ấy đi, phiền anh dẫn Tiểu Nhã cút khỏi đây! Em sẽ đơn phương đề nghị chấm
dứt cuộc hôn nhân này”.
Ánh mắt anh u ám, anh
thẫn thờ gỡ tay Tiểu Nhã bước ra ngoài. Tiểu Nhã cũng bám sát sau anh. Lúc đi đến
cửa, Tiểu Nhã mím môi nhìn tôi, chỉ cười. So với nét mặt vừa nãy, như là hai
người hoàn toàn khác biệt.
Cửa bị đóng “thình” một
tiếng, thứ gì đó trong cơ thể tôi thực sự bị vỡ vụn, toàn thân mệt mỏi rã rời,
gục xuống ghế sofa, lòng trào dâng nỗi xót xa. Tần Tử Long chợt ôm lấy tôi,
giọng khẽ khàng: “Em vẫn còn có anh, anh vẫn luôn ở bên em. Nếu như em tạm thời
không thể đón nhận anh, vậy thì những ngày tháng sau này vẫn còn dài lắm. Chắc
chắn sẽ có ngày em đón nhận anh”. Anh như thể tự nói với chính mình: “Chắc chắn
sẽ có một ngày, có thể được!”.
Trước đây tôi vẫn luôn
không tin có khái niệm lòng như tro tàn, giờ đây cuối cùng cũng tin rồi.
Người phụ nữ cần phải
trải qua bao nhiêu có thể cảm thấy lòng như tro tàn?
Tôi vùi đầu vào ngực anh,
yên lặng lắng nghe nhịp tim của anh, dường như muốn nghe rõ lời nói nào là
thật, lời nói nào là giả… Một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Con người tôi bây giờ,luôn
phấp phỏng lo sợ. Không dám tin đàn ông, trời mới biết họ có bao nhiêu câu nói
ngọt ngào, thiết kế ra bao nhiêu cạm bẫy để đợi tôi nhảy vào.
Việc ly hôn đã được luật
sư của Tần Tử Long tiến hành, anh nói ly hôn tố tụng mất nhiều thời gian, tốt
nhất vẫn là thuận tình ly hôn, nhưng nếu như chứng minh tình cảm bất hòa, cũng
có thể rất nhanh. Tình cảm bất hòa? Tôi đột nhiên nhớ lại đoạn ghi âm và tập
ảnh của Trương Lâm Lâm.
Tôi tìm được tập tài liệu
đó trong ngăn kéo, may mà vẫn còn. Chuông cửa đột nhiên vang lên, tôi mở cửa ra
xem, là