
h nói vẻ suy tư: “Có
phải là cô không muốn đưa đoạn video đó ra
Tôi gật đầu, “Như vậy e
rằng có vẻ quá tuyệt tình với anh ấy”.
Anh mím môi, gật đầu:
“Vậy thì chỉ có thể bàn bạc thương lượng với anh ta thôi, thương lượng anh ta
từ bỏ quyền nuôi dưỡng đứa bé, từ bỏ tài sản là được rồi”.
Cô thư ký gõ cửa nói từ
bên ngoài vào: “Luật sư Trần, anh Phạm đến rồi!”.
Tình cảm suốt mười năm
qua, giờ đây, chúng tôi buộc phải chia tay.
Buộc phải trở thành những
người xa lạ.
Hai tay tôi nắm chặt cốc
trà.
Bên tai vang lên giọng
nói quen thuộc. Anh nói: “Tôi đến rồi!”. Ba chữ đơn giản ngắn gọn như vậy lại
tạo nên một làn sóng trong lòng tôi.
Luật sư Trần cười nói:
“Anh Phạm, thân chủ tôi muốn thương lượng với anh về việc thuận tình ly hôn”.
Đúng vậy, ly hôn không
khó khăn như trong tưởng tượng, thực ra rất đơn giản.
Giọng anh rè rè: “Thương
lượng thế nào?”.
Tô cúi đầu, không dám mở
miệng. Luật sư Trần vội nói: “Muốn anh từ bỏ đứa bé và tài sản”. Giọng anh khàn
khàn nói: “Tôi có thể từ bỏ tài sản, nhưng tôi cần đứa bé”.
Tôi vẫn nắm chặt cốc trà.
Mặc dù anh có lỗi với
tôi, nhưng ít nhất anh vẫn yêu đứa bé.
Chỉ riêng điều này, tôi
đã có thể cảm thấy vui mừng. Có lẽ mười năm qua tôi đã sống vô ích, nhưng ít
nhất đứa trẻ cũng có thể khiến tôi biết được rằng, có thể đau buồn, có thể bi
thương nhưng không phải đã sống một cách vô ích.
Tôi quay đầu lại, ngước
mắt nhìn anh, má anh hóp lại nhưng tất cả các nét trên mặt anh vẫn vô cùng thân
thuộc. Mười năm qua, mỗi lần nằm trên gối, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này là
tôi có thể yên lòng.
Suốt mười năm nay, đã có
bao nhiêu ngày đêm, khi nhìn người này nằm ngay bên cạnh mình, tôi luôn cam tâm
tình nguyện chung sống trọn đời với anh.
Tôi mở miệng đầy ai oán:
“Anh không thể cướp đứa con của tôi được”.
Anh quay đầu, nói từng
tiếng: “Anh muốn đứa bé này!”. Tôi cười thê lương: “Tiểu Nhã có thể giúp anh
sinh con”.
Anh nhìn tôi, nhìn chằm
chằm đến độ dường như làm bỏng mắt tôi. Anh nói từng tiếng thật rành rọt: “Anh
không cần cô ta, anh cần đứa bé này!”. Tôi không thể nào kìm chế được sự buồn
bã, chất vấn anh: “Anh định làm gì vây? Lẽ nào anh nhất định phải ép em đưa
đoạn video đó lên tòa thì anh mới chịu từ bỏ đứa bé này?
Anh chợt đứng phắt dậy
trừng mắt nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ: “Tùy em, thích làm thế nào thì
cứ làm, dù sao, anh cần đứa bé này!”.
Luật sư Trần vội vàng
khuyên nhủ: “Hai vị có gì từ từ nói!”.
Tôi cũng phẫn nộ đứng
dậy: “Không bàn nữa, cứ để tòa án quyết định”.
Anh cũng phẫn nộ: “Dù sao
em đã cầm chắc rồi, Tần Tử Long sẽ giúp em kiện tụng, sẽ giúp em mua chứng cứ,
em nắm chắc phần thắng rồi”. Anh nghiến răng nghiến lợi: “Em nôn nóng để ngã
vào lòng anh ta đến như vậy à?”.
Tôi đúng là bị anh ta làm
cho tức chết đi được, giọng nói càng lúc càng gay gắt: “Anh nói vậy là có ý gì?
Vừa ăn cắp vừa la làng? Sau khi chơi chán Trương Lâm Lâm rồi lại quay sang Tiểu
Nhã. Bây giờ ly hôn, anh lại cón muốn cướp đứa con của tôi!”.
Tôi tức giận đến độ hai
tay run rẩy, người đàn ông này thực sự xấu xa đến đỉnh điểm.
Anh quay người, hắn học
nhìn tôi, ánh mắt như dao: “Chuyện của Trương Lâm Lâm, có phải là em lại định
lôi ra để nói hay không?”.
Tôi bực bội nói: “Ai bảo
anh ép tôi!”. Tôi đúng là sắp phát điên, giơ tay đấm tới tấp vào cánh tay anh,
Anh trừng mắt nhìn tôi, không nhúc nhích, để mặc cho tôi đánh.
Tôi càng lúc càng hăng,
dồn hết sức để đánh anh
Bao nhiêu ngày đêm tôi
chỉ có thể dựa nước mắt để sống qua ngày. Bao nhiêu ngày nay, tôi đã nắm tay
Tần Tử Long, nắm lấy cọng cỏ cứu mạng duy nhất, bất luận nó có khiến tôi ngã
xuống vực sâu hay không, tôi chỉ biết, tôi đã không còn đường để trốn chạy.
Tất cả những điều này,
đều là do anh ép cả thôi.
Nếu như không có Trương
Lâm Lâm, nếu như không có Tiểu Nhã, chúng tôi có thể tiếp tục sống mười năm,
hai mươi năm của chúng tôi, thậm chí cho đến khi đầu bạc răng long. Luật sư
Trần chen ngang: “Hai vị hãy giữ bình tĩnh!”.
Tôi cuối cùng cũng đánh ê
cả tay, cuối cùng dừng lại, ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn anh. Hốc mắt anh
đã lõm vào rất sâu, trên mặt râu mọc tua tủa.
Trước đây anh vốn là
người đàn ông vui vẻ phóng khoáng, ngày ngày chăm chỉ cạo râu, thắt ca vát,
thật không ngờ đến giờ lại đến nông nỗi này. Tôi lẽ ra phải cười, cười thật lớn
tiếng, nhưng tôi lại không cười nổi, mặt như bị đông cứng lại.
Trời mùa đông thật lạnh,
lạnh từ đầu đến chân, hơi lạnh luồn lách vào tận bên trong.
Luật sư Trần lại nói lần
nữa: “Về việc này chúng ta hãy từ từ thương lượng”.
Anh trừng mắt nhìn tôi:
“Không cần thương lượng, tôi cần đứa bé!”.
Tôi nghẹn ngào, gần như
rơi lệ: “Gì chứ, tôi mang thai khổ sở thật không ngờ anh lại muốn cướp nó. Anh
dựa vào cái gì chứ?”.
“Dựa vào tôi là bố của
đứa bé, dựa vào việc tôi không muốn nó phải gọi người khác là bố”. Câu nói này
của anh đã chẹn cổ họng tôi lại, tôi nhìn anh, không thốt nên lời, nhưng lại
không thể nào nuốt được cục tức này, cũng không chịu yếu thế hét lên: “Dựa vào
đâu mà con tôi sinh ra lại