
bật mở, Đậu Đậu mắt đỏ hoe đứng ở trước
cửa, cô mím chặt môi, gọi tôi một tiếng: “Diệp Tử!”. Cô bước đến trước mặt tôi,
gắng gượng mỉm cười, nhưng mắt lại ầng ậng nước: “Chị đừng sợ!”. Tôi nhìn cô,
nước mắt càng tuôn rơi lã chã. Cô ôm túi chườm trước ngực, cầm hai tay giơ ra
trước mặt tôi, gắng gượng cười nói: “Cho chị này!”.
Tay tôi run rẩy nhận lấy,
ôm vào lòng, túi chườm nóng từ từ tỏa ra hơi ấm khiến tôi cảm thấy yên lòng. Nụ
cười trên mặt Đậu Đậu trông còn xấu hơn khóc: “Chị đừng buồn, không sao đâu”.
Nước mắt cô trào ra: “Thực sự không sao đâu”.
Tôi cắn chặt răng, cố
gắng thu lại giọt nước mắt, toét miệng cười. Nhưng khuôn mặt lại lạnh lẽo cứng
đờ, dường như bị đông cứng rồi, tôi gật mạnh đầu, vừa khóc vừa nói: “Thực sự
không sao đâu”.
Cô chợt giơ tay ra, xoa
xoa đôi lông mày đang nhíu chặt của tôi, cười trong nước mắt: “Chị không được
như vậy, chị còn có tương lai. Đứa bé mất rồi có thể sinh lại, có phải là không
thể sinh nở
Giọng tôi khản đặc, nói
một tiếng: “Được!”.
Cô lại nói: “Chị rất đẹp,
thật đấy, em dám đảm bảo có rất nhiều đàn ông thích chị. Con Tiểu Tam đó, chỉ
cần nó dám đến, chắc chắn sẽ không được yên thân đâu!”.
Tôi chỉ gật đầu.
Cô lại khóc: “Cho nên chị
phải kiên cường, chị có biết không?”.
Tôi gật mạnh đầu.
Nước mắt của Đậu Đậu ào
ạt như đê vỡ: “Diệp Tử, chị nhất định phải ngoan ngoãn nằm viện để dưỡng bệnh,
không được đau buồn. Chị hãy ngoan ngoãn ly hôn, đừng khóc. Nhất định không
được vì đứa bé mà lén khóc”.
Nước mắt tôi nhạt nhòa,
chỉ gật đầu.
Những lời cô muốn nói
không bao giờ hết được: “Không có ai chắc chắn là ai của ai, không có ai nhất
định phải chung sống cả đời với một người khác. Trên đời này, thứ gì quá hoàn
mỹ luôn bị đập vỡ vụn”. Giọng cô run rẩy, khóc không thành tiếng: “Đứa bé quá hoàn
mỹ, cho nên mới mất đi, chị có hiểu không?”.
Tôi hít thở một hơi thật
sâu, chỉ biết gật đầu.
Cô gắng gượng nở nụ cười
cầm lấy tay tôi, cùng đập vào lòng bàn tay cô. Cô gngón cái lên: “Cố lên, chị
làm được đấy!”. Cô nghẹn ngào nói: “Cố lên!”. Nước mắt cô cũng đầm đìa khắp
mặt, dường như không thể nói thêm được nữa, quay người, toàn thân run rẩy, cô
nói: “Em đi đây!”.
Tôi khẽ lặng lẽ gật đầu.
Không có ai chắc chắn là
ai của ai, không có ai nhất định phải chung sống cả đời với một người khác.
Trên đời này, thứ gì quá hoàn mỹ luôn bị đập vỡ vụn.
Tôi nghĩ, chắc chắn đứa
bé có thể hiểu.
Bởi vì nó quá tốt cho nên
không kịp sinh ra trên đời này.
Bởi vì nó quá tốt, cho
nên kiếp sau, chắc chắn sẽ nằm trong lòng một người mẹ khác, được trưởng thành
trong niềm vui hạnh phúc ngọt ngào, hạnh phúc cả đời.
Buổi chiều, luật sư Trần đến, ông nói đầy căm phẫn, đã
nhờ cảnh sát bắt Tiểu Nhã rồi, đang chuẩn bị tố cáo cô ta tội cố ý gây thương
tích cho người khác, ít nhất cũng phải giam cô ta ba đến năm năm.
Tần Tử Long cả ngày ở bên cạnh tôi, sợ tôi nghĩ quẩn.
Tôi ngồi dậy, nói vẻ tán đồng: “Tôi nhất định bắt cô
ta phải ngồi tù”. Nợ máu phải trả bằng máu, tôi nhất định không tha cho cô ta!
Có tiếng gõ cửa, ông xã sắc mặt nhợt nhạt bước vào
Tần Tử Long giữ tay luật sư Trần lại nói, “Chúng ta ra
ngoài ăn chút gì”.
Luật sư Trần vẫn còn định muốn nói gì đó, cũng đành
phải im lặng, bước theo anh ta ra ngoài. Ông xã đặt túi hoa quả xuống bàn,
giọng anh khản đặc lên tiếng: “Anh muốn…”.
“Ra ngoài”. Giọng nói của tôi bình tĩnh đến độ khiến
chính tôi cũng cảm thấy nghi hoặc. Anh ngồi xuống cạnh giường, rầu rĩ nói: “Anh
thật sự rất hối hận”. Giọng anh run rẩy, khuôn mặt tràn ngập nỗi bi thương:
“Tiểu Nhã cô ta…”.
“Đi ra ngoài”. Tôi trừng mắt nhìn anh, nói lặp lại,
“Xin anh hãy đi ra ngoài!”.
Anh ôm chặt cánh tay tôi, tỏ vẻ ân hận: “Anh biết anh
có lỗi với em, cả cuộc đời này, em sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng, bà xã, anh
thật sự…”.
“Ra ngoài!”. Tôi cố gắng kìm nén giọt nước mắt, chỉ
lặp lại: “Bây giờ, ngay lập tức, anh hãy cút đi!”. Anh ra sức lắc cánh tay tôi,
nói từng tiếng vẻ bi thương: “Bà xã, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu”.
“Đồng ý!”. Tôi nghiến chặt răng, cười vẻ tàn nhẫn,
những giọt nước mắt đó gần như đã sắp trào ra khỏi khoang mắt: “Anh hãy trả con
lại cho em, em sẽ làm lại từ đầu với anh”.
Sắc mặt anh xám xịt, mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng: “Bà
xã, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu!”. Anh rơi nước mắt, “Coi như tất cả việc
này chưa từng xảy ra, chúng ta hãy làm lại từ đầu!”.
Tôi vẫn cười, trừng mắt nhìn anh, nước mắt nóng hổi.
Anh chợt ôm chặt tôi, ôm thật chặt, liên tục cầu xin:
“Bà xã, em hãy tha thứ cho anh. Đây là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng.
Sau này anh sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em nữa. Anh thật sự sẽ không
làm như vậy nữa”. Tôi không nhúc nhích, nói vẻ lạnh lùng: “Ra ngoài!”.
Anh ôm lấy tôi, toàn thân run rẩy, nhưng tay nhất định
không chịu buông ra.
Những giọt nước mắt đó rơi xuống quần áo tôi, cách một
lớp vải, vẫn cảm thấy nóng rẫy giống như một đốm lửa. Tôi rất ít khi nhìn thấy
anhen biết nhau mười năm, tôi vẫn luôn cảm nhận rằng anh là một người đàn ông
không dễ dàng rơi lệ.