
run lẩy bẩy, nắm chặt vạt áo ông xã, nước mắt tuôn rơi lã chã:
“Hãy cứu nó!”.
Tiếng mưa rơi tí tách,
từng đợt từng đợt giội xuống đất, dường như đánh vào người tôi, khiến tôi không
thở nổi. Trong cơ thể như có thứ gì đó dần dần chảy ra, tôi nghe thấy tiếng kêu
thất thanh của Tiểu Nhã, tiếng kêu thất thanh của rất nhiều người.
Tôi hoảng hốt nắm chặt cổ
tay ông xã, giọng khàn đặc: “Ông xã!”. Trái tim tôi đang đập dồn dập, nước mắt
nhạt nhòa: “Hãy cứu nó!”. Ông xã nhìn tôi, trợn trừng mắt, gào lên đau khổ,
dường như bất lực đến đỉnh điểm. Đang chảy máu sao? Tôi gắng gượng định ngồi
dậy, ông xã lại áp chặt đầu tôi vào ngực anh, toàn thân run lẩy bẩy. Anh cũng
chảy nước mắt: “Anh xin lỗi!”.
Giọt nước mắt đó chảy
xuống gò má gầy guộc của anh, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt tôi, khiến tôi
càng không thể nào thở nổi. Nền xi măng lạnh lẽo khiến tôi tuyệt vọng.
Tôi gắng sức nhìn anh,
giọng nói yếu ớt: “Hãy cứu nó!”.
Anh nghẹn ngào: “Anh nhất
định sẽ cứu nó!”. Tôi ngước mắt nhìn anh, nước mắt không thể khống chế nổi.
Người đàn ông này, người đàn ông tôi đã yêu thương suốt mười năm, người đàn ông
tôi muốn dùng cả đời này để yêu thương.
Giờ đây, giữa chúng tôi
cũng hoàn toàn chấm dứt.
Tiếng sấm vang rền, tôi
nhìn anh, nước mắt nhạt nhòa, dường như quay lại thời khắc đó.
Khắp nơi hoa nở rộ, hoa
dại đỏ rực khắp đường đi, một màu đỏ tươi tắn lãng mạn. Những đám mây trắng
trên bầu trời, anh nhanh nhẹn trèo lên cây hái quả lựu cho tôi. Những quả lựu
trĩu trịt trên cây, vỏ hồng hồng, mềm mại tươi tắn khiến ta thèm thuồng.
Anh tươi cười hớn hở, vặt
từng quả ném xuống, dường như cố ý, cứ thế nhằm vào tôi mà ném, tôi không tránh
kịp, bèn hét lớn: “Có giỏi thì anh xuống đây!”. Anh đột nhiên sảy chân, trượt
xuống, đôi tay chợt bám vào cành cây, nói vẻ gấp gáp: “Bà xã, anh sắp rơi xuống
rồi!”. Tôi vô cùng lo lắng, suýt bật khóc. Anh lại nhảy xuống, cười hi hi nói:
“Anh xuống rồi, em có giỏi thì đến đây mà đánh!”.
Tôi nhảy phắt lên lưng
anh, bóp cổ anh.
Hồi đó, hoa rừng nở rộ
thật lãng mạn.
Hồi đó, tình yêu thuần
khiết, tôi vẫn ngây thơ tưởng rằng có thể ở bên nhau đến già.
Tôi thực sự tưởng rằng,
có thể sống mãi đến già, không bao giờ rời xa nhau, không bao giờ từ bỏ nhau.
Mười năm qua, tôi vẫn
luôn tưởng như vậy.
Nhưng, tất cả mọi thứ thì
ra đã bị đứt mất rồi.
Thực sự đã
chấm">Xe cấp cứu bấm còi inh ỏi lao thẳng về phía bệnh viện. Những đám
mây đen che phủ khắp bầu trời, bầu trời tối sầm bao phủ lấy tôi. Tôi gắng gượng
mở mắt, nhưng trước mắt chỉ thấy mơ màng.
Bụng đau quằn quại như
thể có ai đó đang cầm dao từ từ cứa cắt máu thịt trong cơ thể tôi, từng nhát
từng nhát, đau không thể nào chịu đựng nổi. Tôi lăn lộn, đau đến độ toàn thân
run rẩy.
“Đương nhiên rồi, em đã
quên lời anh nói rồi sao? Nếu mỗi người cả đời chỉ có thể gặp được hạnh phúc
một lần duy nhất, anh nghĩ, hạnh phúc của anh chính là em…”.
“Vậy anh thích em ở điểm
nào?”.
“Thích em ngốc!”.
“Đó không phải là
thích!”.
“Thích em đần!”.
“Cũng không phải!”. Tôi
liên tục phủ nhận, trừng mắt nhìn anh, “Cho anh nói lại!”.
Anh ghì chặt tôi vào
lòng, ánh mắt nồng cháy: “Thích em, chỉ vì em là em!”.
“Chỉ khéo nịnh!”.
“Ha… Ha”. Anh chợt cười
vang, trong mắt ánh lên nét tươi vui: “Vậy em thích anh ở điểm nào?”. Con mắt
tôi đảo một vòng, chu môi nói: “Không nói cho anh biết đâu!”.
Mỗi người đều có cơ hội
gặp hạnh phúc một lần, có đúng như vậy không? Anh đã từng nói, tôi là hạnh phúc
của anh.
Anh vẫn luôn nói như vậy,
tôi là hạnh phúc của anh.
Nhưng giờ đây anh lại là
ma chướng của tôi.
“Bà xã, em cố gắng chịu
đựng một chút!”. Giọng nói thâm trầm đó lại vang lên. Có rất nhiều y tá, bác sĩ
đi đến bên cạnh tôi. Tôi gắng gượng mở mắt ra, dùng hết sức lực nắm tay ông xã.
Anh chạy theo y tá, vừa
chạy vừa an ủi tôi: “Chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu”. Tôi nước mắt như
mưa, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay anh. Bàn tay này đã từng dắt tôi, nói
là sẽ không bao giờ rời bỏ, không bao giờ rời xa. Bàn tay này đã từng vuốt ve
xoa dịu đôi lông mày nhíu chặt của tôi, nói cả đời này, không bao giờ thích
nhìn thấy nét mặt của tôi như vậy. Bác sĩ nói to: “Đến rồi, anh mau thả tay
ra”.
Tôi ngoan cố, nắm chặt
tay anh, nước mắt đầm đìa khắp mặt. Tôi không thể buông tay, nếu như lần này
buông tay thì cả đời sẽ buông tay. Nếu như lần này buông tay chính là sự vứt bỏ
cả cuộc đời này. Vứt bỏ người đàn ông tôi đã yêu thương suốt mười năm, đuổi anh
ra khỏi cuộc đời tôi, là một người xa lạ thực sự. Tôi sao có thể buông tay được
đây?
Bác sĩ nói: “Buộc phải
thúc đẻ, máu chảy mãi không ngừng, cô hãy mau thả tay ra!”.
Thúc đẻ, những chữ đó
giống như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi.
Anh khóc cầu xin tôi: “Bà
xã, em hãy thả tay ra!”.
Tôi vẫn ra sức nắm chặt
tay anh, mở to mắt, vừa khóc vừa lắc đầu: “Sao có thể…”. Nước mắt tôi nhạt nhòa
nhìn anh, gắng gượng nói: “Anh sẽ bảo vệ nó có phải không? Đây là con của anh”.
Bác sĩ nhất loạt khuyên
tôi: “Cô buộc phải nhanh chóng thúc đẻ”.
Anh ra sức gỡ ng