Polly po-cket
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

c thiết bị cạnh giường, còn có một chân bó

bột treo lên. Y tá mặc quần áo vô trùng màu xanh đang nhìn màn hình máy đo, bên

trên hiển thị cái gì cô không thấy rõ, càng không thể hiểu, nhưng cô biết, mỗi

một thay đổi nhỏ bé cũng quan hệ mật thiết tới mạng sống của hắn.

Bỗng nhớ lại một câu hắn từng nói, “... Em chưa từng nghe câu ‘kẻ sống ngàn

năm’ à, thế nên chắc chắn tôi sẽ sống cực dai...” Sau đó, dường như có người

khoét một lỗ lên trái tim cô, không đau, chỉ thấy trống rỗng, như có thứ gì đó

đang rỉ ra từ lỗ hổng ấy.

“Nghe nói hôm qua lúc đưa đến đây đã chẳng còn dấu hiệu sống sót, phải dùng

sốc điện mới cứu được. Não bộ bị va đập mạnh, phù não, gãy chân trái...” Người

bên cạnh trầm giọng nói về tình trạng của Trần Kình.

Lâm Uyển áp hai tay lên tường kính, muốn đến gần hơn một chút, nhưng bên

trong yên tĩnh không tiếng động, dường như là một thế giới khác mà cô hoàn toàn

không biết, không hay. Chỗ nào đó trong người bắt đầu âm ỉ đau đớn dần dần trở

nên rõ ràng, khó chịu như bị xé toạc, như thể muốn lấy thứ gì đó ra khỏi người

cô. Cuối cùng cô mới nhận ra chỗ đang đau đớn là bụng dưới, cô sợ hãi, hơi khom

lưng ôm lấy bụng mình.

Đàm Hy Triết vội hỏi: “Cô sao thế? Không khỏe à?”

Lâm Uyển cau mày nói: “Tôi phải vào phòng vệ sinh một lát.”

Trước cửa phòng vệ sinh, Đàm Hy Triết bất an đi đi lại lại. Anh tra nhìn đồng

hồ, Lâm Uyển đã vào đó mười phút, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Lúc này mới nhớ

ra bạn trai trước của Lâm Uyển qua đời do tai nạn giao thông, lần này chắc chắn

là lần đả kích thứ hai. Anh ta bắt đầu hơi hối hận vì đã báo cho cô biết, đang

định bảo người giúp vào xem thế nào thì thấy Lâm Uyển chậm rãi đi ra, sắc mặt

nhợt nhạt đến giật mình, anh ta lo lắng hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?”

Lâm Uyển không nói, chỉ lắc đầu. Lòng anh ta càng hoang mang, đề nghị: “Tôi

đưa cô đi tìm bác sĩ xem sao, đừng chậm trễ.”

Lâm Uyển lại lắc đầu, giọng khàn khàn: “Tôi không sao.”

Đàm Hy Triết đành nói: “Vậy tôi đưa cô về nghỉ ngơi một lát cho khỏe.”

Lâm Uyển gật đầu đồng ý.

Lúc ra đến cửa, suýt nữa Lâm Uyển bị một chàng trai trẻ bước đi như bay đụng

phải, may mà Đàm Hy Triết giơ tay đỡ cô. Chàng trai đụng phải cô kia nói một câu

“Xin lỗi” rồi nhanh chóng đi vào trong, đi được hai bước đột nhiên quay đầu

nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lâm Uyển.

Đàm Hy Triết vô cùng ngạc nhiên nhìn theo, khi thấy rõ gương mặt chàng trai

kia, anh ta liền cau mày, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp phải Trần Túy, đây là

trùng hợp hay là đã định trước?

Trần Túy như bị sét đánh, cơ thể hơi run rẩy, nét mặt cứng đờ, trong mắt hiện

lên đủ mọi cảm xúc, mồ hôi hai bên thái dương tuôn ra như suối. Hắn im lặng hồi

lâu mới sợ sệt mở miệng: “Lâm Uyển, xin lỗi.”

Câu xin lỗi này, không biết là vì việc gì.

Lâm Uyển lạnh nhạt thu lại ánh mắt, quay người rời khỏi. Đàm Hy Triết lắc đầu

nhấc chân theo sau.

Trần Túy nhìn bóng Lâm Uyển rời đi, mãi vẫn không thể động đậy. Máy lạnh

trong đại sảnh mở quá đà, một cơn gió lạnh lướt qua tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của

hắn làm hắn rét cóng sống lưng, bất giác rùng mình. Chiếc ba lô khoác trên vai

chỉ nhét một quyển hộ chiếu trở nên nặng nề lạ thường, đè hắn không thể dựng

người dậy nổi. Mồ hôi lăn trên trán nhỏ vào mắt, mắt hắn lập tức cay xè. Hắn ra

sức lau mồ hôi trên mặt, quay người chạy về phía thang cuốn.

Thang cuốn chỉ đến tầng năm, trước cửa thang máy đóng chặt là một đám người

đang đợi, Trần Túy bỏ cuộc quay người leo thang bộ, hắn như đang tự hành hạ

chính mình, chạy mấy tầng lầu bằng sức lực chẳng còn lại là bao nhiêu. Đến tầng

mười, sức đã cạn, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, gào khóc thảm thiết trước

một dãy tường kính: “Anh...”

Lâm Uyển không ngồi xe của Đàm Hy Triết, cô muốn tự mình đi bộ. Cô từng tưởng

tượng có một ngày sẽ gặp kẻ đó, nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này,

càng không ngờ mình lại phản ứng như vậy. Khoảnh khắc đó, trong đầu cô không thù

hận, không oán trách, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng. Cuộc sống quả là một bộ phim hài

hước đen tối[3'>, cùng một cảnh, cùng một nhóm diễn viên, chỉ sửa lại kịch bản.

Nhìn thấy biểu cảm phức tạp của Trần Túy, cô bỗng hiểu ra, đây là kết thúc, rõ

ràng chính là sự trừng phạt dành cho ba người họ.

[3'> “Phim hài hước đen tối” tiếng anh là Black Comedy, là thể loại phim hài

kịch châm biếm những thói hư tật xấu.

Một hồi còi chói tai xua tan suy nghĩ của cô, thì ra là đèn đỏ, cô lùi về sau

một bước, hòa vào trong đám người. Một bà bầu đứng bên cạnh cô, bụng đã nhô cao,

chắc là vừa đi khám thai xong, đang cực kì hào hứng nói chuyện với chồng về tình

hình đứa bé.

Cô cũng tự nhiên xoa lên bụng mình, gương mặt căng thẳng giờ mới hơi giãn ra.

Cho dù mắc sai lầm, đã chịu phạt, ông trời cũng không tuyệt tình với cô, cho cô

giữ lại đứa con này. Vừa nãy quả thật cô quá khiếp sợ, còn tưởng không giữ nổi

đứa con, ở trong phòng vệ sinh gần mười phút mới chậm rãi thoát ra khỏi sự hoảng

hốt và sợ hãi. Sinh mạng bé nhỏ xuất hiện trong cơ thể cô chưa đầy hai tháng này

đã trở thành một phần mạng sống của cô, thậm ch