, đây là ngoài ý muốn.”
Trần Túy giơ tay vò hai má cứng đờ, lắc đầu nói: “Không phải, không
phải.”
Cuối cùng Trần Túy vẫn phải về nhà theo yêu cầu của bác sĩ, vì mô hôi bẩn
thỉu đầy người không thể vào thăm bệnh nhân. Hắn về nhà tắm rửa, cạo râu, thay
quần áo sạch rồi đến phòng của anh trai. Vừa nhìn đã thấy khung ảnh trên giá
sách, bên trong là hai đứa bé trai, một đứa bảy tám tuổi, để đầu húi cua, sơ mi
trắng, quần ngắn xanh, hình tượng học sinh tiểu học mẫu mực; đứa còn lại chỉ mới
hai ba tuổi, trên đầu đội vỏ quả dưa, mặc quần yếm rộng thùng thình, cười híp cả
mắt.
Hắn cầm khung ảnh quan sát cẩn thận, cố gắng trở lại. Lúc đó hắn quá nhỏ, đại
khái chỉ có chút ấn tượng, hằng ngày thò lò mũi xanh theo sau anh trai, anh trai
không thích đưa hắn đi chơi, chê hắn phiền phức. Nhưng mỗi khi hắn té ngã hoặc
bị đứa trẻ khác bắt nạt, cho dù anh chơi vui đến đâu cũng biết hết mọi chuyện
như mọc mắt sau gáy, sẽ chạy tới chỗ hắn trước tiên...
Trở lại bệnh viện, được sự cho phép của bác sĩ, Trần Túy thay trang phục
chống khuẩn đến phòng ICU, nhìn từ khoảng cách gần như vậy, lòng hắn càng đau
như cắt. Gương mặt người trên giường đã bị mặt nạ thở oxy che quá nửa, sắc mặt
tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, chẳng có chút sinh khí, chỉ có thiết bị theo dõi
kêu tít tít bên giường chứng tỏ sinh mạng này vẫn đang được duy trì.
Nhớ lại tấm ảnh ở nhà kia, quang cảnh đẹp như vậy, hôm nay lại hoàn toàn khác
hẳn. Tất cả những điều này, tất cả đều là tội lỗi hắn gây ra.
Trần Túy mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên giường, sụt sịt mũi, mãi mới lên
tiếng: “Anh, anh đã ngủ ba ngày rồi, phải tỉnh thôi. Anh xem, bây giờ anh gầy
quá, em...” Hắn đang nói bỗng nghẹn lời, khó khăn tiếp tục: “Em không nhận ra
nổi anh nữa rồi.”
Hắn ép mình bình tĩnh trở lại, giọng trầm thấp: “Mấy ngày nay em nghĩ mãi
chuyện ngày trước.” Hắn lắc lắc đầu, nói: “Không đúng, là nó tới tấp chui vào
đầu em, dù ngày hay đêm cũng cứ ập tới không biết mệt mỏi. Có lúc nghĩ mãi nghĩ
mãi liền cười, có lúc xót xa trong lòng, còn có lúc rơi nước mắt.”
Trần Túy vừa nói vừa day day thái dương đau nhức, bắt đầu hổi tưởng: “Anh,
anh còn nhớ không? Có một lần em về nhà nói cô giáo ở nhà trẻ không tốt với em,
cho em ít bánh gato hơn bạn khác, còn thường hung dữ quát nạt em, sau đó anh
liền tìm người thả chó săn trên đường về nhà của cô ta để dọa nạt. Sau khi xảy
ra chuyện anh bị đánh đòn, cha hỏi anh biết sai chưa, anh nói anh không sai,
không thể để người khác bắt nạt em trai mình.”
Nói tới đây, hắn tự cười nhạo mình: “Thật ra khi đó em nói dối, cô giáo kia
cũng tốt, chỉ là em không muốn đến nhà trẻ mà thôi. Lúc cha đánh anh, em muốn
nói ra sự thật, nhưng lại sợ bị đánh. Anh xem, người em trai này của anh từ nhỏ
đã là thằng khốn nạn, ích kỉ, xấu xa lại nhát gan...”
“Có một năm ngày mấy tháng Giêng, em và anh họ chơi trong phòng lớn làm đổ
bình hoa cổ mà ông ngoại thích nhất, lúc đó em sợ chết mất. Từ nhỏ ông đã không
ưa em, lần này chắc chắn càng ghét em hơn. Anh đã biết được liền nói đó là do
mình không cẩn thận làm vỡ, em vẫn còn nhớ, lúc đó anh bị phạt không được ăn cơm
một ngày, sau đó em lén đưa anh một chiếc bánh mì, chiếc bánh lớn như vậy mà anh
cắn hai miếng đã hết sạch...”
Rõ ràng vô cũng mệt mỏi, thần kinh cũng đang đau đớn giật từng hồi, nhưng trí
nhớ của Trần Túy lại tốt đến khác thường. Những chuyện cũ kia giống như bản thảo
đã đóng dấu bày trước mặt hắn, từng chuyện từng chuyện theo trật tự thời gian
bật ra rõ ràng.
“Sinh nhật hai mươi tuổi anh tặng em chiếc xe, anh nói con người đang sống
cũng như lái xe, em phải học cách nắm vững vô lăng của cuộc đời mình. Em biết,
anh luôn kỳ vọng vào em... nhưng em...” Hắn nói đến đây bắt đầu nghẹn ngào,
“Ngay đến một chiếc xe em cũng lái không ra hồn, trong thời gian ngắn ngủi đã
đâm phải người khác, một lần nữa giao cho anh một đống hỗn loạn, bản thân lại
trốn biệt, bây giờ đã báo ứng rồi, nhưng lại rơi xuống đâu anh...”
Trần Túy ôm đầu khóc không thành tiếng, đến khi y tá vào nhắc hắn thời gian
thăm nom đã kết thúc hắn mới lau mặt đứng dậy, nói với người đang yên lặng trên
giường: “Anh, không phải anh luôn nói em cần trưởng thành sao, mấy tháng nữa
thôi em đã hai mươi tám rồi, người khác mười tám tuổi thành người, em trai anh
khốn nạn, hai mươi tám mới muốn làm người một cách tử tế. Anh, đợi khi anh tỉnh
lại, em phải cho anh thấy một nam tử hán chân chính.”
Người thăm bệnh rời khỏi, y tá đóng cửa lại, quay đầu phát hiện số liệu trên
màn hình có gì khác thường, chạy qua kiểm tra bệnh nhận, chỉ thấy khóe mắt anh
ta hơi phát sáng, là nước mắt.
Lâm Uyển ốm nghén ngày càng nặng, nôn khan chẳng có giờ, ăn uống rất kém,
thường xuyên ăn nửa bữa lại chạy đi nôn, lần nào cũng nôn ra nhiều hơn ăn vào.
Ngoài ra cô còn rất dễ mệt mỏi, buồn ngủ giữa ban ngày, nhưng cứ ngủ lại nằm mơ
không dứt. Có một lần mơ thấy mình tham gia lễ truy điệu, lúc nhìn thấy tấm ảnh
đen trắng treo trong linh đường, cô chợt bừng tỉnh. Cô gọi cho Đàm Hy Triết xác
nhận đây chỉ là mình sợ bóng sợ gió, n