hưng cô vẫn đứng ngồi không yên, ai biết
liệu ngay giây sau có trở thành sự thật hay không.
Mấy ngày ngắn ngủi tiếp theo cô gầy rạc đi, ông Lâm để ý thấy cũng đoán ra
tám chín phần, nhưng ông tự biết mình không có tư cách xen vào, đích thân xuông
bếp phụ trách một ngày ba bữa của con gái. Thời trẻ ông Lâm từng chuyên nghiên
cứu nghệ thuật bếp núc, đáng tiếc đã nhiều năm trôi qua, Lâm Uyển sớm đã quên
mất mùi vị trước kia, nhìn thấy thức ăn đầy bàn khó tránh có chút thất thần. Cha
cô hổ thẹn trong lòng, chỉ có thể không ngừng gắp thức ăn vào bát cô, đồng thời
giới thiệu giá trị dinh dưỡng của từng món.
Lâm Uyển nhìn món ngon trên bàn, phát hiện thực đơn trùng khớp với những món
dành cho thai phụ cô từng tra trên mạng, một dòng nước ấm áp dâng trong lòng, cô
chân thành nói cảm ơn cha.
Ông Lâm hơi lúng túng, vội nói, cha mới phải cảm ơn con, cho cha cơ hội bù
đắp cho con, không để cha mang tiếc nuối này vào trong quan tài.
Người dì kia chủ động gọi điện thoại tới, nhiệt tình thăm hỏi ân cần, khẩu âm
phương Nam mềm mại, nghe ra chắc là phụ nữ dịu dàng hiền lành, cha cũng từng
nhắc tính tình bà ấy rất tốt. Còn em trai trong điện thoại mở miệng là “chị”,
đòi số QQ của cô, còn hỏi nghỉ hè có thể đến đây chơi với cô không. Được người
khác gọi là “chị” cô thấy rất lúng túng, cũng rất lạ lẫm, hình như hoàn toàn
không tồi tệ như trong tưởng tượng.
Từ sau khi mang thai, Lâm Uyển phát hiện mình trở nên khoan dung hơn rất
nhiều. Cô tình cờ nhìn thấy tấm ảnh trong ví của cha, là tấm ảnh chụp lúc cô
trong một trăm này tuổi, cũng chính là ảnh ba người hòa thuận vui vẻ, cô nghĩ
một lát rồi nhắc nhở ông rằng như vậy không ổn, dì nhìn thấy sẽ đau lòng,
Vừa nói đến vấn đề này, cha cô bỗng ủ rũ, nói rằng kiếp này người phụ nữ duy
nhất ông từng yêu chính là mẹ cô. Vậy nên khi bà tuyệt tình rời đi, ông mới mãi
không thể mở lòng, yêu càng nhiều thì hận càng sâu.
Cô hỏi: “Thế tại sao cha lại kết hôn nữa rồi?”
Cha cô xấu hổ: “Vì cuộc sống.”
Phải rồi, cuộc sống luôn cần tiếp tục, sự trống rỗng cần được lấp đầy, vai
diễn còn thiếu cần có người bổ sung.
Cô nói: “Vậy thì cha yêu thương họ nhiều vào, không được qua vài năm rồi lại
hối hận vì điều này.”
Chiều hôm nay Lâm Uyển nhận được một cuộc điện thoại, là số máy lạ. Giọng nói
đối phương khản đặc nhưng không bớt phần nghiêm trọng, hắn nói: “Tôi là Trần
Túy, tôi muốn gặp cô.”
Mấy phút sau, Lâm Uyển nhìn thấy Trần Túy trong một quán cafe yên tĩnh gần
đó, địa điểm là do hắn đề nghị.
Hắn thay đổi rất nhiều, không chỉ so với hai năm trước, so với mấy ngày trước
lúc nhìn thoáng qua trong bện viện cũng đã vô cùng khác biệt, cái xác thì vẫn
còn đó, nhưng con người bên trong dường như đã biến thành người khác.
Trần Túy ngồi xuống, nhìn vào mắt cô, chỉ điều này đã khác hẳn so với ngày
trước, ngày trước hắn không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cô như thế. Hắn nói:
“Lâm Uyển, tôi biết bây giờ xin lỗi là quá muộn, một câu xin lỗi của tôi chẳng
đáng gì so với những tổn thương mà cô đã chịu, nhưng tôi vẫn phải nói, xin
lỗi.”
Dứt lời hắn liền làm tư thế cúi đầu, Lâm Uyển nghẹn họng, dịch chuyển tầm mắt
ra ngoài cửa sổ.
“Vừa nãy tôi đã đến sở công an.”
Nghe thấy câu này, cô lập tức thu lại ánh mắt, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đối
diện.
Trần Túy cười khổ, cúi mặt: “Nói ra cô có thể không tin, hai năm nay mặc dù
tôi không thể nói hằng ngày đều sống trong áy náy, nhưng cứ nhớ lại chuyện đó
tôi lại...” Hắn nói đến đây, nắm chặt cốc nước trên bàn, đầu lông mày hơi cau
lại, ngón tay siết mạnh, hình như đang đắn đo dùng từ, thật ra là đang chống lại
sự căng thẳng.
“Tự trách mình, trong lòng rất khó chịu.” Trần Túy nói xong khẽ thở phào nhẹ
nhõm, giơ tay vò tóc, tiếp tục nói: “Nhưng, con người có thói hư tật xấu, mỗi
lần tôi đều tự an ủi mình, sự việc đã đến nước này không thể sửa chữa, về sau
chú ý là được.”
Mắt hắn bỗng đỏ ngầu, thở dài một tiếng, nói: “Nhưng không ngờ, ông trời vẫn
nhớ, nhanh như vậy đã đến đòi nợ rồi.”
Lâm Uyển không lên tiếng, như đã mất đi khả năng phản ứng, ngồi im cứng đờ,
ánh mắt ngừng lại trên bình hoa cạnh bàn.
Trần Túy cầm cốc nước uống một ngụm lớn, như muốn ném thứ gì xuống, đồng thời
ra sức chớp mắt, đẩy lùi dòng nước mắt sắp trào ra. Hắn đặt cốc xuống, tự nói
với mình: “Lần này, dù gì cũng không thể để anh ấy chịu phạt thay tôi.”
Điều chỉnh lại cảm xúc, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Uyển lần nữa, nghiêm túc nói:
“Lâm Uyển, hôm nay tôi tìm cô có hai mục đích, một là xin lỗi cô, hai là, lỗi
lầm tôi phạm phải tôi sẽ tự mình gánh vác.”
Trần Túy rời khỏi, ánh mắt Lâm Uyển vẫn dừng nguyên chỗ cũ, rất lâu sau cô
mới nhìn rõ một bó hoa màu xanh tím trong bình, là hoa “Đừng quên tôi”[1'>, cô
luôn cho rằng, trong số những loài hoa cô biết, cái tên này nghe hay nhất.
[1'> Tên tiếng Việt là hoa lưu ly.
Nhớ lại câu cuối cùng Trần Túy nói: “Lâm Uyển, tôi không mong cô tha thứ cho
tôi, tôi chỉ mong cô đừng ghi nhớ sai lầm của tôi lên anh trai tôi. Anh ấy,
chính miệng anh ấy từng nói với tôi, anh ấy yêu cô.”
Nét mặt cứng đờ cuối c