
ưng mà chị ta và mình chưa thỏa
thuận xong về số tiền đó. Tối nay, Bạch Thần Dục muốn nói chuyện với
mình.”
Trần Triển giật mình nhìn Cố Ninh:
– “Trời ạ, đây là chuyện gì vậy chứ? Cậu định lấy số tiền đó thật hả?”
– “Lấy hay không lấy để sau rồi nói, mình cũng muốn hiểu rõ chuyện này là thế nào? Tóm lại, đại khái chính là một người thì buổi sáng đến, nói
muốn đưa tiền cho mình, kêu mình cút càng xa càng tốt, còn một người thì buổi chiều đến, mình muốn nghe xem anh ta định nói cái gì?”
–
“Chuyện này đến cùng là thế nào vậy chứ? Cậu quả thực quá xui xẻo, như
vậy đi, chờ đến lúc thi xong, chúng ta đến Pháp Nguyên Tự dâng hương
nhé! Xua đi vận xấu.”
“…” . Cố Ninh nhìn biểu tình nghiêm trang trên mặt Trần Triển, gật gật đầu đáp: “Cũng tốt.”
– “Đối với hai chị em nhà này thật là không còn gì để nói, đều là những
kẻ ái kỷ đến phát điên, cậu nên đem bạn trai của cậu ra hù chết hắn ta,
nhất định phải nói trong nhà cậu có tiền thế nào để cho hắn ta biết khó
mà lui, nếu như đã bức bách như vậy mà vẫn không được, hắn ta vẫn cứ
đáng ghét như thế thì trực tiếp đánh gãy răng của hắn.”
Cố Ninh nhìn Trần Triển hùng hùng hổ hổ, trịnh trọng gật gật đầu:
– “Cậu nói chuyện rất có đạo lý.”
Trần Triển nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên hăng hái hỏi:
– “Chiều nay mình muốn đi chung với cậu, được không?”
– “Không cần đâu, để mình tự đi là được.”
246_faith0515
Cố Ninh đứng ở trước cửa trường học chăm chú nhìn qua nhìn lại một lát, thấy được xe của Bạch Thần Dục, cô lập tức đi qua.
Hai người đến một quán cà phê nhỏ gần trường học ngồi xuống nói chuyện, lúc này mới tan học, bên trong có không ít người, Cố Ninh chọn bàn trong
góc ở phía cuối phòng, một vị trí tương đối an tĩnh ngồi xuống.
Trên gương mặt sắc lạnh của Bạch Thần Dục vẫn không có biểu cảm gì, đến vị trí đối diện với Cố Ninh ngồi xuống.
– “Bạch Thấm tìm em, nói với em những gì?”
Cố Ninh không đáp lại, trước tiên cô gọi phục vụ, kêu một ly cà phê, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Bạch Thần Dục, nói:
– “Hắn là anh không quen uống mấy thứ ở đây, có cần tôi gọi thức uống giúp anh không?”
Bạch Thần Dục sửng sốt, nói với người phục vụ:
– “Tôi cũng uống giống cô ấy.”
– “Vâng thưa tiên sinh.” Người phục vụ lui xuống, bởi vì Bạch Thần Dục
không giống như những người xung quanh, cô nàng phục vụ không khỏi liếc
mắt nhìn nhiều thêm một chút, người đàn ông này thật là đẹp trai quá đi.
Chỉ chốc lát sau, hai ly cà phê được bưng ra.
Cố Ninh dùng thìa nhẹ nhàng quấy, ngẩng đầu nói:
– “Bạch tiểu thư là chị của anh, anh cứ gọi thẳng tên của chị mình như vậy ư? Không thấy mình thiếu lễ phép à?”
Bạch Thần Dục sửng sốt, không biết vì sao Cố Ninh đột nhiên lại hỏi như vậy.
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:
– “Lý do mà Bạch tiểu thư đến tìm tôi, tin rằng Bạch tiên sinh anh cũng
đoán được, chị ấy bảo tôi không được quấn lấy anh nữa, lấy tiền rồi cút
ra càng xa càng tốt, tôi luôn là người giữ chữ tín, hi vọng Bạch tiên
sinh không khiến tôi phải khó xử.”
Bạch Thần Dục nhíu nhíu mày,
thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, giọng nói hơi hơi cất cao, không còn giữ bình tĩnh như lúc nãy nữa:
– “Em lấy tiền của Bạch Thấm?”
– “Không có, giá tiền vẫn chưa thỏa thuận xong, chị ta có khả năng cảm
thấy Bạch tiên sinh không đáng giá nhiều tiền như vậy, cho nên vẫn còn
muốn suy xét một chút, tôi đang đợi hồi âm của chị ta.”
Bạch Thần Dục buông lỏng xuống, xoa xoa hai bên chân mày:
– “Chuyện này cứ để tôi tự xử lý, tôi sẽ nói chuyện với chị ấy.”
– “Vừa rồi tôi đã nói, Bạch tiên sinh không cần đem mỗi một chuyện mà
Bạch tiểu thư làm, đều đổ hết trách nhiệm lên người mình, dù sao anh chỉ là em trai của chị ta, chứ không phải là cha mẹ của chị ta, tuy rằng
trên danh nghĩa là như vậy, nhưng dù sao cũng không phải ruột thịt.”
Dừng một chút, Cố Ninh lại nói tiếp: “Huống hồ, tôi cũng không cảm thấy
cách làm việc của chị ta tạo thành rắc rối gì cho tôi, hai chị em các
người ba lần bốn lượt tới tìm tôi, tôi đâu có trách nhiệm phải hầu hạ
hai người, tôi cũng có chuyện riêng của mình, không dư thừa tinh lực như vậy. Trò đùa tình ái giữa các người, cần gì lôi kéo người ngoài vào,
nói cho rõ ràng thì tốt rồi, làm chi lại đổ lên đầu một người ngoài như
tôi chứ? Không có ai nguyện ý mạc danh kỳ diệu làm vỏ xe phòng hờ và
tình địch giả tưởng của người khác đâu.”
Bạch Thần Dục giật mình, nửa ngày cũng không nói gì, hắn giật giật khóe môi:
– “Em biết mà, tôi không có ý này, em yên tâm, lần sau chị ấy sẽ không tới làm phiền em nữa đâu.”
Cố Ninh uống một ngụm cà phê, mỉa mai bật cười:
– “Ý của Bạch tiên sinh đây là gì? Xin lỗi, tôi thực sự nghĩ không ra,
tôi không được khôn khéo giống như các người, cho nên đơn giản là không
thèm nghĩ nữa.” Dừng một chút, Cố Ninh nói tiếp: “Nhưng mà, hai chị em
các người quả thật gây cho tôi không ít rắc rối, ví dụ như chuyện đoàn
phim lần trước chẳng hạn, không phải người không hay ho nhất là tôi sao? Tin rằng Bạch tiên sinh cũng biết giá thị trường, bây giờ có rất nhiều
bác sĩ khoa tâm thần đều thu phí theo giờ, tôi không muốn lãng phí thời
gia