
n với các người, chúng ta bất quá chỉ có duyên gặp gỡ được vài lần,
ngay cả bạn bè thông thường cũng không thể tính vào được. Đương nhiên,
nếu Bạch tiên sinh nguyện ý cho ra một cái giá cao hơn so với Bạch tiểu
thư, tôi sẽ chấp nhận tiếp tục làm cố vấn giúp anh.”
Bạch Thần Dục cất giọng lạnh lùng, nghe không là cảm xúc gì:
– “Thì ra đó là những gì em muốn.”
– “Nếu khiến anh thấy thất vọng, tôi cũng rất bất đắc dĩ, nhưng nếu có
thể, phiền hai chị em anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ rất
cảm kích.”
Một người, không có khả năng sẽ té ngã hai lần ở cùng một chỗ, bởi vì lúc có được cơ hội đứng trước chỗ đó, đau thương và
thống khổ của lần té ngã đầu tiên sẽ nhắc nhở bản thân, không thể giẫm
lên vết xe đổ một lần nữa.
– “Việc này không thể được.” Bạch
Thần Dục một lời phủ quyết, dừng một chút hắn nói tiếp: “Tôi biết em nói như vậy chỉ là nói lẫy mà thôi, việc này tôi sẽ xử lý tốt, nếu như bởi
vì chuyện xảy ra ở đoàn phim lần đó làm cho em cảm thấy bị ủy khuất, tôi có thể bồi thường hết sức cho em.”
– “Không phải nói lẫy nha,
Bạch tiên sinh thật là một kim chủ lớn, về phần những thứ bồi thường gì
đó, hay là thôi đi, người bị hại cũng không chỉ có một mình tôi, Bạch
tiên sinh, anh rảnh rang như vậy hay là suy nghĩ làm sao để củng cố địa
vị cho chị gái mình thì hơn.”
– “Em thiếu tiền ư?” Giọng nói của Bạch Thần Dục đã không có một chút độ ấm nào, hắn hít một hơi thật sâu, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói: “Nếu
những gì vừa rồi em nói không phải nói lẫy, vậy thì lần trước em nói
muốn tôi cưới em, có phải là nói lẫy hay không?”
Cố Ninh sửng sốt, không lên tiếng trả lời.
– “Được rồi, hình như đối với tôi em có hiểu lầm rất sâu, tôi và Bạch
Thấm, không phải như những gì em nghĩ đâu, em yên tâm đi, tôi chưa bao
giờ ép buộc người khác.”
Cố Ninh quay đầu, nhìn dòng người đi đường ngoài cửa sổ sát đất, cất giọng nhàn nhạt:
– “Giữa hai người các người như thế nào, không có quan hệ gì với tôi, anh không cần giải thích với tôi gì hết, lúc nãy tôi đã nói rõ rồi.”
Bạch Thần Dục từ trên chỗ ngồi đứng lên:
– “Em cần yên tĩnh một chút, hôm nay chỉ nói đến đây thôi, lần sau chúng
ta sẽ trò chuyện tiếp.” Dừng một chút, Bạch Thần Dục lại hỏi: “Hà Cảnh
thật sự là bạn trai của em sao?”
Đột nhiên Cố Ninh giương mắt,
nhìn người trước mặt, cô muốn hỏi vì sao Bạch Thần Dục lại biết cái tên
này, nhưng một giây sau, cô không muốn lên tiếng hỏi nữa. Nếu như Bạch
Thần Dục đã có lòng muốn biết, bất quá chỉ là hai câu nói, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt mà ngay cả bản thân cô cũng không biết, đều sẽ xuất
hiện ở trước mặt hắn.
Cố Ninh cất giọng lạnh nhạt nói:
– “Chuyện của tôi, không phiền Bạch tiên sinh phải phí tâm.”
– “Tôi chỉ có thiện ý muốn nhắc nhở em, em không biết những gì mà Hà Cảnh đang làm, cậu ta có quyền thế ra sao đâu, nếu em biết, chỉ sợ em không
còn giữ được bình tĩnh khi nghĩ về cậu ta như vậy.”
Cố Ninh nhìn Bạch Thần Dục, gằn từng chữ:
– “Đây là chuyện riêng của tôi, tuy rằng tôi biết Bạch tiên sinh chưa bao giờ biết thế nào là tôn trọng người khác, nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc
nhở anh, phải biết tự trọng một chút. Hơn nữa, Bạch tiên sinh anh chẳng
lẽ có thể cam đoan, tất cả tiền trong tay anh là quang minh chính đại
kiếm được, không có một chút ngấm ngầm khuất tuất nào sao?
Thế giới này rất ít khi có đúng sai tuyệt đối, ở giữa đen và trắng, còn có một trình độ khác – XÁM.
Bạch Thần Dục dừng lại một chút, hắn nhìn Cố Ninh từ trên xuống dưới:
– “Xem ra em không phải hoàn toàn là không biết gì cả.”
Cố Ninh không trả lời, mãi cho đến khi Bạch Thần Dục đi ra ngoài, cô mới
thu hồi tầm mắt, cô cầm tách cà phê trên bàn, phát hiện cà phê đã sớm
nguội, so với vừa rồi còn đắng hơn rất nhiều, nuốt chất lỏng vừa lạnh
lẽo vừa đắng chát này vào, dạ dày thập phần không thoải mái. Ngày mai sẽ là ngày
thi môn cuối cùng, Trần Triển lôi kéo Cố Ninh cùng đi đến Pháp Nguyên Tự dâng hương. Cố Ninh rất bất đắc dĩ, bắt gặp vẻ mặt thành thành thật
thật của Trần Triển, đành phải đem hành trình trở về thành phố Z của
mình dời lại một ngày. Kỳ thật cô rất muốn nói cho Trần Triển biết, hai
người nhà họ Bạch kia như vậy, cho dù có ăn chay niệm phật cũng chẳng
thể giúp gì được, pháp lực của hai người đó vô cùng thâm hậu, phật quang không thể chiếu tới.
Mặt khác, Trương Giai Giai đã thi xong từ
một tuần trước, vốn dĩ cô chuẩn bị trở về thành phố Z với Cố Ninh, nhưng cô ở kí túc xá rất bất tiện, bởi vì sau khi được nghỉ, kí túc xá cũng
phải đóng cửa theo, sau khi Cố Ninh biết thì bảo Trương Giai Giai cứ về
trước, đừng chờ mình làm gì.
Lúc tin nhắn của Hà Cảnh gửi tới,
Cố Ninh đang ngủ trưa, nghe thấy tiếng chuông báo, cô dùng đôi mắt mơ mơ hồ hồ đọc nội dung tin nhắn, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp, mãi cho đến
mười giây sau, Cố Ninh mới mở to mắt ra, nhìn đi nhìn lại nội dung tin
nhắn vừa nhận được.
Người gửi: Hà Cảnh
Nội dung tin ngắn: “Ninh Ninh, mình đang đứng trước cửa trường học của cậu.”
Cố Ninh nhanh nhẹn từ trên giường bò dậy, mặc áo khoác vào, ma