
ng theo khăn quàng cổ và bao tay, hiện tại đang là giai đoạn lạnh nhất trong năm,
đương nhiên phải võ trang đầy đủ mới tốt.
Bạn cùng phòng nhìn thấy Cố Ninh vội vã đi ra ngoài, mở miệng hỏi:
– “Cậu muốn đi ra ngoài hả?”
– “Ừ. Có chút việc.” Cố Ninh vừa nói vừa đi ra cửa, câu trả lời quanh quẩn trên hành lang.
Bên ngoài lúc này rất ít người qua lại, từ rất xa, Cố Ninh vừa liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy Hà Cảnh.
Hà Cảnh mặc một cái áo gió màu đen, hai tay bỏ trong túi, đứng trong gió
lạnh, thân thể cao ngất, người qua đường đi ngang, thường xuyên liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm đây là bạn trai nhà ai a, đứng trong gió lạnh như
vậy, cũng không sợ bị thổi đến đông lạnh à, tiểu tử này có vẻ ngoài rất
đẹp trai, bạn gái hắn nhất định sẽ đau lòng.
Cố Ninh bước nhanh đến, cô đi tới trước mặt Hà Cảnh thì dừng lại:
– “Sao cậu lại tới đây?”
Bên ngoài thổi gió mạnh, Cố Ninh vừa mở miệng đã cảm thấy bên trong phổi toàn bộ đều lạnh lẽo.
Hà Cảnh thấy Cố Ninh chạy đến, một giây sau lộ ra cảm xúc vui mừng, giống như có thể hòa tan cả băng tuyết, bật cười:
– “Ninh Ninh, cậu đến rồi à.”
– “Cậu gửi tin nhắn như vậy, mình có thể không đến sao?”
– “Thật hả, mình cũng không biết cậu có đến hay không, mình đi ngang qua
trường học của cậu, cho nên muốn đến thăm cậu một chút, nếu như cậu
không đến, mình đứng thêm một lúc thì sẽ đi.”
Cố Ninh ở trong
lòng trợn trắng mắt, đây thật là một cái cớ vụng về a, nhưng khó có khi
cô không vạch trần hắn, con đường này không phải đường chính, còn đi
ngang qua… Đứng một lát thì đi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi của Hà
Cảnh, cô đoán chừng nếu cô mê ngủ không đọc tin nhắn kia, tên Hà Cảnh
này có thể đứng ở đây đến khi bị đông lạnh thành một cây nước đá! Cố
Ninh nhìn bán thành phẩm hình que kem trước mắt, nhỏ giọng nói thầm:
– “Thật là một tên ngốc.”
Gió quá lớn, Hà Cảnh không nghe rõ Cố Ninh đã nói cái gì, hắn hơi nghiêng người về phía trước, thấp giọng hỏi:
– “Ninh Ninh, vừa rồi cậu nói gì vậy?”
– “Mình nói là đứng ở chỗ này lạnh quá, chúng ta đổi một chỗ khác đi.”
– “Được a, Ninh Ninh, có phải cậu thấy rất lạnh hay không, nơi này là đầu ngọn gió, chúng ta mau tìm một chỗ để tránh gió đi, quả thật rất lạnh
a.”
“…” Thì ra cậu ta cũng biết chỗ này là đầu ngọn gió, rất lạnh a.
Hai người tìm một nhà quán cà phê gần đó ngồi xuống, hiển nhiên tâm tình
của Hà Cảnh rất tốt, hắn trực tiếp gọi phục vụ, kêu thức uống và một ít
điểm tâm, cuối cùng kêu phục vụ bưng nước và thức ăn lên. Tuy rằng bình
thường Hà Cảnh nhìn giống loại người tùy tiện, nhưng quả thật hắn rất
cẩn thận, khi Cố Ninh ở một chỗ cùng với hắn, cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng
tự nhiên hơn rất nhiều. Khẩu vị và các loại thức uống yêu thích của Cố
Ninh, Hà Cảnh đều nhớ rõ, hơn nữa còn nhớ vô cùng chính xác, không cần
trưng cầu ý kiến của đối phương, hắn cũng có thể gọi món.
Sau khi nhân viên phục vụ đi, Hà Cảnh cười hỏi:
– “Ninh Ninh, chừng nào thì cậu được nghỉ a, chúng ta có thể cùng nhau trở về thành phố Z.”
– “Ngày mai mình thi môn cuối cùng, nhưng vẫn còn chút chuyện phải giải quyết, cho nên hai ngày nữa mình mới trở về.”
Hà Cảnh cười cười:
– “Tốt lắm a, dù sao mình cũng không có việc gì, mình sẽ chờ cậu cùng nhau về thành phố Z, đi hai người cho có bạn.”
Cố Ninh nhìn người trước mắt, Hà Cảnh chưa bao giờ ở trước mặt cô nhắc tới những việc mà hắn đang làm, hẳn là Hà Cảnh có ý giấu giếm, không phải
cô không phát giác được việc này, Hà Cảnh vô cùng cẩn thận, cô chỉ biết
cảm thấy càng ngày càng kỳ lạ mà thôi.
– “Hà Cảnh, trong hai năm qua, cậu sống như thế nào?” Cố Ninh đột nhiên mở miệng hỏi.
Hà Cảnh sửng sốt, lập tức, hắn che giấu biểu tình không được tự nhiên trên mặt:
– “Mình giúp chú mình làm chút việc, sao vậy? Cậu quan tâm mình sao?”
– “Ừ.” Cố Ninh nhìn người trước mắt: “Mặc kệ thế nào, mình hy vọng cậu được bình an, dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà.”
Hà Cảnh kinh ngạc nhìn Cố Ninh:
– “Sao hôm nay cậu lại nhắc tới việc này? Có phải ai đó đã nói gì với cậu hay không? Hay là cậu đã biết được điều gì rồi?”
Cố Ninh không trả lời, không khí trở nên ngưng trọng.
Hà Cảnh cảm thấy trái tim mình co quắp lại, người khác đối xử với hắn thế
nào, hắn đều không quan trọng, hắn không để ý tới cái nhìn của người
khác. Duy chỉ có Cố Ninh là ngoại lệ, hắn hoàn toàn không thể tưởng
tượng được, đến một lúc nào đó, Cố Ninh không muốn nhìn thấy hắn nữa,
khi đó, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn làm hết khả năng, đem một mặt
tối tăm u ám trong cuộc sống của hắn che giấu đi, hắn muốn cho Cố Ninh
thời thời khắc khắc nhìn thấy đều là một mặt tốt đẹp nhất của bản thân
hắn, dù cho đây cũng là một loại lừa gạt. Lần đầu tiên, Hà Cảnh cảm thấy sợ hãi, hắn nén bất an trong lòng xuống, thì thào nói:
– “Ninh
Ninh, nếu như cậu biết được từ miệng người ngoài, không bằng để tự mình
nói cho cậu biết. Mặc kệ thế nào, mình vĩnh viễn cũng không làm trái lời hứa với cậu, có lẽ những chuyện mình làm, nhìn từ bên ngoài vào rất có
tính tranh đấu, có lẽ trong mắt người khác, mình không phải là người
tốt, thậm chí là kẻ