
bại hoại… Nhưng xin cậu hãy tin tưởng mình, mình sẽ
đối xử tốt với cậu, hạnh phúc của cậu còn quan trọng hơn cả bản thân
mình, mình có thể thề; nếu đến một lúc nào đó, mình phát hiện mình không thể cho cậu hạnh phúc, không thể làm cho cậu vui vẻ, khiến cậu thấy áp
lực, nhất định mình sẽ chủ động rời xa cậu, không cần cậu phải mở miệng, cho nên, cậu không cần lo lắng.”
Lúc hắn nói ra những lời này,
tim ẩn ẩn nhói đau, tuy nói là nói như vậy, nhưng nếu thật sự có ngày
đó, hắn cũng không biết mình có thể thản nhiên buông tay như những gì
hắn vừa nói hay không, thì ra khi thật lòng thích một người, thích đến
mức muốn đem tất cả những gì tốt nhất của mình tặng cho người đó, muốn
đối xử với người đó thật tốt, giống như đã trúng độc, mà bản thân từ đầu tới cuối, đều cam lòng tình nguyện, mỗi ngày hắn đều muốn nhìn thấy Cố
Ninh, muốn cùng Cố Ninh ở chung một chỗ, nhưng nghĩ tới những dự đoán
vừa rồi mà hắn đã nói, hắn cảm thấy từ đầu đến chân, giống như bị tạt
một thùng nước lạnh, loại hàn ý đó thấm sâu đến tận đáy lòng, nhưng nếu
giống như hiện tại, hắn vẫn sẽ có hy vọng, mãi mãi không muốn buông tay.
Cố Ninh nhìn Hà Cảnh, lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng không thốt ra khỏi miệng. Cuối cùng, Cố Ninh chỉ ở trong lòng thở dài một tiếng,
cô đã sống qua 2 kiếp, sợ nhất chính là thiếu nợ người khác, huống chi
là nợ tình.
Cô đã mất đi dũng khí muốn nếm thử mùi vị của tình yêu.
– “Ninh Ninh, lần đó cậu cứu mình, cậu còn nhớ rõ những gì cậu đã nói với mình không?” Dừng một lát, không đợi Cố Ninh trả lời, Hà Cảnh lại nói
tiếp: “Cậu đã nói với mình, bất cứ việc gì cũng không nên làm quá tuyệt
tình, cần phải lưu lại con đường sống, hi vọng mình có thể thân thiện
với người khác, mỗi một câu nói của cậu, mình đều ghi tạc trong lòng,
bởi vì mình biết, lúc ấy những gì cậu nói đều là vì quan tâm đến mình,
thật sự vì muốn tốt cho mình. Trên thế giới này người tốt với mình không nhiều lắm, cho nên mình đều ghi nhớ kỹ.”
– “Cậu không chỉ đã
cứu mình một lần, mà còn cứu cả tương lai về sau của mình nữa. Kỳ thật
mình không muốn gạt cậu, những chuyện mình làm, không được quanh minh
chính đại gì cho lắm, nhưng mà, người khác không phạm mình, mình cũng sẽ không đi đối phó với người khác, mình không phải phần tử bạo lực hai
tay đẫm máu tanh, và mình cũng luôn không muốn biến thành loại người như vậy, bởi vì mình biết, cậu sẽ không thích.” Dừng một chút, Hà Cảnh lại
nói tiếp: “Ngày đó, chuyện mình cần làm chỉ làm được một nửa, đang lúc
mình không biết phải tiếp tục giải quyết như thế nào, đột nhiên mình nhớ đến những gì cậu đã nói, cậu nói không muốn nhìn thấy mình trưởng thành quá sớm, sau đó mình thay đổi chủ ý, may mắn là mình đã làm như vậy,
bằng không khi đó mình sẽ rơi vào bẫy, hiện tại chắc đã ngồi tù rồi, sao có thể bình an ngồi ở chỗ này nói chuyện với cậu chứ.”
Cố Ninh
kinh ngạc nhìn người trước mắt, cô cũng nhớ rõ, kiếp trước Hà Cảnh không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị bỏ tù vài năm. Cô vẫn luôn cảm thấy kỳ
quái, vì sao kiếp này, số mệnh của Hà Cảnh không còn giống như kiếp
trước nữa, ngay cả tính cách cũng hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật lúc trước
cô đã mơ hồ đoán được, có lẽ là do lúc ấy cô đã mềm lòng, có liên quan
đến lời khuyên của cô dành cho Hà Cảnh. Nhưng hiện tại được đối phương
xác nhận, Cố Ninh quả thật giật mình, vài câu nói của cô thế nhưng lại
thay đối hướng đi của cuộc đời Hà Cảnh. Không chỉ bởi vì cô mềm lòng, mà có lẽ cả chuyện ở kiếp trước cũng đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô, sau khi Hà Cảnh ngồi tù, cuộc sống ở Trung học của cô rơi vào tăm tối, đối
với Hà Cảnh cũng vậy, từ đầu đến cuối cô vẫn nhớ rõ, sau này khi gặp lại Hà Cảnh, đối phương là một thân lệ khí, mà hết thảy những thứ đó, ở
kiếp này hoàn toàn thay đổi.
Qua một lúc lâu sau, Cố Ninh mới hồi phục lại tinh thần:
– “Không ai nói gì với mình cả, mình cũng không biết được cái gì, đứng
trên lập trường bạn bè, tự nhiên là mình hy vọng cậu rời xa hắc đạo,
thân thiện với người khác hơn.”
Hà Cảnh sửng sốt, sau đó bật cười:
– “Ừ, mình biết, mặc kệ thế nào, cám ơn cậu đã lo lắng cho mình, nhất định mình cũng sẽ lo lắng cho cậu.”
“…” Cố Ninh không còn gì để nói, người này cứ hai ba câu là lại kéo đến
trên người mình nha, thôi, mình cũng lười giải thích với cậu ta, dù sao
phong cách nói chuyện của tên này đều là như vậy, miệng thì luôn nói
rằng sẽ nói chuyện uyển chuyển, nhưng trong xương một điểm cũng không
thay đổi. Dừng một lát, Cố Ninh nói tiếp:
– “Ngày mai mình đến Pháp Nguyên Tự dâng hương, nếu như cậu có thời gian, chúng ta cùng đi chứ?”
– “Cậu muốn đi chung với mình sao?” Hà Cảnh quả thực là tâm hoa nộ phóng.
– “Không phải, cậu có thể không đi.”
– “Đi chứ sao lại không đi, cho dù ngày mai trời có sập xuống mình cũng
phải đi, đừng nói là đến chùa dâng hương, cho dù cậu bảo mình xuất gia
làm hòa thượng, mình cũng đồng ý!” Hà Cảnh quả thực cười không khép
miệng được, vội vàng thể hiện quyết tâm.
– “Cậu nghĩ nhiều quá
rồi đó, chủ trì ở chùa không phải ai cũng nhận làm hòa thượng đâu. Còn
nữa