c người đến hoàn mỹ và hấp dẫn của cô, ngay cả hô hấp của anh cũng bị cướp đi. Anh có thể tưởng tượng, lúc cô xuất hiện ở trong buổi họp lớn, nhất định sẽ đưa tới một chấn động
không nhỏ, cũng có thể tưởng tượng đến ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Chậm rãi đứng lên, từng bước một tiến lên, đi tới trước mặt cô, mắt
không ngừng nhìn cô chằm chằm, khóe miệng lúc đầu vốn căng thẳng, từ từ
nở một nụ cười.
"Tiểu Nhan, em thật là đẹp." Anh không kìm lòng được cảm thán.
Trong mắt anh, Từ Nhan của anh vĩnh viễn đều là người xinh đẹp nhất, hôm nay lại càng thêm xinh đẹp, xinh đẹp như vậy, làm cho anh có chút không muốn mang cô đi ra ngoài.
Từ Nhan ngượng ngùng đứng ở trước mặt của anh, mặt đỏ, nhưng bởi vì anh
khen ngợi mà tim đập nhanh như muốn bay khỏi lồng ngực, trên trán cô
cũng bởi vì lời khen của anh mà mặt mày hớn hở.
"Bộ đồ của em thật xinh đẹp." Anh tự đáy lòng mà khen.
"Là quần áo đẹp, hay là người xinh đẹp đây?" Từ Nhan bĩu môi, bất mãn kháng nghị.
Lưu Vũ mau nói: "Quần áo đẹp, người còn xinh đẹp hơn."
"Ba hoa." Trong lòng Từ Nhan vui mừng, ngoài miệng lại mắng.
Là phụ nữ đều thích nghe người khác khen ngợi, huống chi là chồng sắp
cưới của cô, cho nên khi Lưu Vũ thấy dáng vẻ tươi đẹp của cô, trong lòng cô có một loại cảm giác thỏa mãn, cảm giác không uổng phí khi mình thay nhiều bộ quần áo như vậy.
"Anh à, sao anh không khen em một câu đi? Quần áo là do em và chị dâu
cùng lựa, em cũng tốn không ít sức đó." Giai Giai lập tức kháng nghị
nói.
Lưu Vũ lúc này mới nói: "Đúng, ánh mắt em gái anh đúng thật không tệ, khiến chị dâu em mặc như tiên nữ."
Giai Giai học trang điểm, cô trang điểm cho Từ Nhan rất nhạt cứ như
không trang điểm, rất thoải mái, kết hợp với quần áo trên người, có vẻ
ưu nhã mà thoát tục, như Lưu Vũ nói, giống như tiên nữ.
"Đi thôi." Lưu Vũ vươn tay, để Từ Nhan kéo cánh tay anh, hai người đi ra khỏi phòng.
Xe do Lưu Vũ lái, là xe việt dã ở trong quân đội của anh, chiếc xe quê
mùa này phối với sự tinh tế của Từ Nhan, đúng là có một tư vị đặc biệt.
Vốn là Giai Giai cũng muốn đi, cô nói là muốn biết phong thái của các
anh quân nhân, nhưng mà Lưu Vũ lại nói sau này có cơ hội nữa sẽ mang cô
đi, bây giờ quan trọng là Từ Nhan, các bạn học đặc biệt muốn gặp Từ
Nhan. Nhìn mặt Giai Giai giống như quả bóng cao su bị xì hơi, Từ Nhan an ủi nói: "Chị gọi Tiểu Ngư tới đây với em nha? Một mình em ở nhà rất
chán."
Giai Giai mặt mày hớn hở nói: "Vừa rồi là em chọc hai người thôi, em mới không muốn đi đâu, về sau em cũng sẽ có một người bạn trai rất thích
em, đến lúc đó cho hai người hâm mộ chết luôn."
Bữa họp lớp được cử hành ở trong một khách sạn, mọi người đều tới tương
đối sớm, đều ở đây ăn mừng uống rượu và trò chuyện. Khi Lưu Vũ kéo Từ
Nhan vào khách sạn, sân chơi náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh lại, vốn là
mọi người đang nói chuyện phiếm, uống rượu đều dừng ly rượu trong tay,
nhìn về phía bọn họ.
Từ Nhan không phải là quá chói mắt, ở đây cũng không thiếu bạn gái,
nhưng mà thực sự có thể so sánh được với cô cũng không nhiều, ít nhất ở
trong mắt Lưu Vũ, cô là đẹp nhất.
"Cậu được đấy Lưu Vũ, không nói một tiếng nào, thế nhưng tìm một bạn gái xinh đẹp như vậy, thằng nhóc cậu đúng là có phúc." Một người đàn ông
đồng là trung tá đi tới đây đấm lên vai của Lưu Vũ.
"Tất nhiên, có khi nào mà tôi không xuất sắc chứ?" Lưu Vũ dắt tay Từ
Nhan, giới thiệu, "Tiểu Nhan, để anh giới thiệu, đây là bạn học của anh – tiến sĩ Trương Thô, mọi người thường gọi là Tinh Hầu Tử (con khỉ khôn), bởi vì anh ta rất tinh thông mọi thứ lại rất gầy, cho nên có biệt danh
này. Tiểu Trương, đây là bạn gái của tôi Từ Nhan."
Trương Thô trừng mắt liếc anh một cái, mắng: "Ai kêu cậu giới thiệu tôi
như vậy?" Tiếp đó đưa tay với Từ Nhan, "Xin chào, tôi chính là Trương
Thô, chính là Tinh Hầu Tử trong miệng cậu ta, rất vui được gặp cô."
Từ Nhan đưa tay lên bắt tay với anh, khách sáo nói: "Em cũng rất hân
hạnh được biết anh, em cũng thường nghe Lưu Vũ nhà em nhắc tới anh, còn
có các chuyện lý thú trong trường học của bọn anh."
Lưu Vũ lại dẫn cô làm quen với một số bạn học, giới thiệu một lượt, việc tham dự tụ hội là một chuyện mệt mỏi, không có sức là không được.
"Này, sao Tiểu thạch đầu (Hòn đá nhỏ) còn chưa tới? Không phải nói 8 giờ bắt đầu sao?" Một bạn học khác nói.
Từ Nhan thật tò mò ‘Hòn đá nhỏ’ trong miệng bọn họ là ai, là hạng người
gì, ngay cả họp lớp cũng đến trễ? Đang lúc cô tò mò, " Tiểu thạch đầu "
trong miệng mọi người mang theo bạn gái tới rồi.
"Nha đầu?" Một giọng nữ quen thuộc, vang lên ở sau lưng Từ Nhan.
Giọng nói này rất quen thuộc, không phải là. . . . . . ? Từ Nhan lại cảm thấy không thể, sao Đồng Diệp có thể xuất hiện ở chỗ này, đây là buổi
họp lớp của Lưu Vũ, sao cô ấy có thể tự tiện xuất hiện ở đây?
Nghĩ như vậy, Từ Nhan vẫn chậm rãi xoay người lại, nhìn người ở trước
mắt thì cô sợ ngây người. Thật sự chính là Đồng Diệp, sao cô ấy xuất
hiện ở đây? Khi ánh mắt cô nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng đó thì cô
đã hiểu, hóa ra là Đồng Diệp đến với người khác để tham gia buổi