n về."
"Nói gì vậy, về nhà mình còn phải khách sáo như vậy sao? Trong khoảng
thời gian con không về, ba con vẫn luôn nhắc tới con...con cũng biết ba
con ít nói, còn so đo với ông ấy làm cái gì?" Vừa nói vừa gọi một tiếng
ra ngoài cửa: "Lão già, con gái đã về rồi, sao ông không nói câu nào?"
"Về thì về, kêu la cái gì?" Ba Từ cầm một xấp báo, đắp lên mặt, nằm ở trên ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần.
Từ trong nhà có thể nhìn thấy tất cả bên ngoài, thấy bộ dáng này của ba, tính bướng bỉnh của Từ Nhan cũng nổi lên, im lặng không nói chạy ra
khỏi nhà.
"Người cũng đã về rồi, sao còn muốn chạy ra ngoài?" Ba Từ không nhanh không chậm nói.
"Ba không hoan nghênh con trở về." Từ Nhan bĩu môi.
"Bạn già, tôi có nói không hoan nghênh sao?" Ba Từ cầm tờ báo, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Từ.
Mẹ Từ sững sờ, sau đó cười nói: "Có sao? Sao tôi không nghe thấy?"
Từ Nhan giẫm chân: "Ba, ba quá gian xảo rồi."
Từ Nhan vẫn ở lại dùng cơm, trong phòng ăn trừ ba Từ ít nói chuyện, từ
đầu đến cuối chỉ nói hai câu: "Khi nào thì dẫn nó trở về đây gặp mặt."
"Kết hôn là chuyện lớn của đời người, đừng giống như trẻ con, phải học
cách bao dung."
Sáng sớm ngày hôm sau, là mẹ Từ đưa Từ Nhan về, bởi vì mẹ Từ vừa đúng
lúc có chuyện đến thành phố N, phải biết tổng công ty của bà đang ở
thành phố N. Ở nơi này, mẹ Từ gặp được Lưu Vũ, đây coi như là lần đầu
tiên gặp mặt? Trước đây vẫn chỉ nhìn qua hình, lúc ấy Từ Lỗi lấy hình
bạn học của anh ra, để cho cha mẹ chọn, lúc đó hai người chọn trúng Lưu
Vũ, cảm thấy Lưu Vũ thích hợp với Từ Nhan, nào biết sau đó Từ Nhan không đồng ý xem mắt, hai người đều không vui, nào biết đổi người khác giới
thiệu, lại trói hai đứa chung một chỗ rồi, cái này đúng là duyên phận.
"Chào dì." Thấy mẹ Từ, Lưu Vũ rất hồi hộp, trong lòng bàn tay đều là mồ
hôi, anh không có nghĩ đến mình sẽ gặp mặt mẹ Từ như vậy, chẳng hề chuẩn bị gì cả.
"Sắp kết hôn rồi còn gọi dì sao?"
Đột nhiên gương mặt của Lưu Vũ đỏ bừng, ấp úng gọi một tiếng "Mẹ."
"Cái này đúng rồi, buổi tối cùng Tiểu Nhan về nhà ăn một bữa cơm, mẹ kêu dì Trương chuẩn bị."
Lưu Vũ nhanh chóng nói: "Hay là con làm chủ, mời ba mẹ đi ăn một bữa."
"Được rồi, anh cũng đừng khách khí với mẹ, bọn họ còn bận việc, anh khách khí như vậy ngược lại bọn họ không thích."
Dù sao đăng ký là chuyện của hai người, mà mở tiệc là chuyện của hai gia đình, lấy giấy hôn thú rất dễ dàng, đứng đợi xếp hàng, điền vào đơn,
đóng phí, hai người đã xác nhận thành công, chỉ cần bỏ ra 9 đồng nộp phí là xong. Thật ra thì quân nhân kết hôn còn cần nhiều hơn một nghi thức
tuyên thệ, điều này cũng rất mới mẻ, nhưng mà Từ Nhan và Lưu Vũ luyện
nhiều lần mới được thông qua, thật ra chuyện này cũng rất giày vò người.
Lúc ra khỏi Cục Dân chính, Từ Nhan hít thở không khí bên ngoài, cảm thấy không khí lúc đi vào và lúc đi ra không giống nhau, có thêm mùi vị
vướng bận và trách nhiệm.
"Cứ dễ dàng bán mình đi như vậy, suy nghĩ lại thấy rất thiệt thòi." Từ Nhan cảm thán.
Lưu Vũ nhìn cô: "Thế nào? Đổi ý? Không còn kịp rồi, bây giờ em đã mang họ Lưu rồi, bà Lưu."
Từ Nhan hơi nhíu mày: "Em vẫn là em, không theo họ của ai hết, em vẫn
tên Từ Nhan, chỉ là anh có nhiều hơn một cái tên gọi, đó chính là ông xã của Từ Nhan. Ông xã, còn sững sờ làm gì, nhanh lên, đỡ bà xã của anh
đi."
"Sao anh lại có cảm giác giống như mình trở thành người giúp việc." Lưu Vũ có vẻ cân nhắc.
"Hiện tại biết đã không kịp rồi, không phải đàn ông các anh phải có tam tòng tứ đức(*) sao?"
(*)tam tòng tứ đức (Giáo lý phong kiến: phụ nữ phải tuân thủ tam tòng:
khi còn ở nhà phải nghe cha, lấy chồng phải theo chồng, chồng chết phải
theo con trai. Tứ đức: công, dung, ngôn, hạnh).
"Cái gì tam tòng tứ đức?"
"Bà xã ra cửa phải đi theo, bà xã ra lệnh phải phục tùng, bà xã sai lầm
phải mù quáng nghe theo; bà xã trang điểm phải đợi, sinh nhật của bà xã
phải nhớ, bà xã tiêu tiền phải chi, bà xã đánh chửi phải nhịn."
"Đây là suy luận gì?"
"Đây là suy luận logic, anh nhất định phải nghe đấy, nếu không sẽ dùng gia pháp xử lý." Đột nhiên Từ Nhan cảm thấy bên cạnh có thêm một người, thật sự hơi không quen. Sống ở đâu, ngủ như thế nào, đều là một vấn đề, cô chưa từng nghĩ kỹ. Nhưng là vợ chồng, nếu không ở chung một cái phòng, có thế nào cũng không thể nào nói nổi.
Bởi vì kết hôn rồi, cho nên Lưu Vũ cũng không trở về. Cơm tối là do Lưu
Vũ làm. Điều Từ Nhan không ngờ chính là Lưu Vũ vậy mà lại biết nấu cơm,
hơn nữa lại còn có tay xào thức ăn rất ngon. Giai Giai vẫn chưa đi. Con
nhóc này muốn nếm thử mùi vị ở thành phố N. Cô nói muốn tìm việc ở thành phố N, muốn cắm rễ ở đây. Từ Nhan còn giỡn với Lưu Vũ, nói: ''Anh tìm
đối tượng cho Giai Giai trong đơn vị, như vậy em ấy có thể danh chánh
ngôn thuận sống tại thành phố N rồi.''
Mặt Giai Giai đỏ lên, kháng nghị mà nói: ''Chị dâu, câu này sai rồi.
Chẳng lẽ em không tìm đối tượng nào thì em chính là danh không chánh
ngôn không thuận ạ? Nào có cái đạo lý như vậy, người sống ở thành phố N, toàn bộ phải có đối tượng mới có thể ở.''
''Người ta là người ta, em là em, không thể