Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 7.00/10/333 lượt.

i, vội dụi dụi, thế rồi bóng người ấy không thấy đâu nữa, chỉ là một đội ngũ đang xếp đội hình.

Bữa sáng không phải do Lưu Vũ mang tới, mà do một anh lính cấp thấp. May thay cô đã rời giường, nếu không thì mất mặt chết đi được.

Lưu Vũ vẫn không xuất hiện, cũng không biết bản thân có chuyện gì gấp, cô đánh răng rửa mặt ăn bữa sáng, rồi đi xuống lầu. Bộ quần áo kia là do chị Chu mang tới, còn đồ của cô thì vẫn đang phơi ngoài nắng, đêm qua Lưu Vũ mang đi giặt nhưng vẫn còn chưa khô kịp.

Từ lúc đi đường đến giờ Từ Nhan cảm thấy là lạ, giống như bị què vậy, mà cũng không giống, đi sao mà cong vẹo, cứ mỗi bước đi là bên dưới đau âm ỉ liền luôn. Giờ phút này, Từ Nhan cô hận Lưu Vũ hơi bị nhiều đấy, làm cô đau đớn thế này, bộ anh không biết "thương hoa tiếc ngọc" hả? Lại còn đẩy thật mạnh nữa, dù sau đó không làm gì nhưng cũng làm cô đau khiếp đi được.

Tuy nhiên, miệng thì nói hận anh, nhưng từ lúc xuống lầu vẫn luôn tìm xem anh đang ở đâu, đi ngang qua phòng làm việc của anh, mấy anh canh gác cũng nói không có ở đây, mà ở sân tập trung huấn luyện cũng không luôn, không biết anh đi đâu rồi.

Sau lưng có người gọi cô: "Tiểu Nhan hả?"

Từ Nhạn quay lại liền thấy chị Chu ở phía xa, cô vội vàng đi đến đó, nắm lấy tay chị: "Chị, cảm ơn chị đã mua quần áo cho em nhé, bây giờ tới phòng em lấy tiền trả cho chị nhé."

"Nhìn em kìa, mua có bộ đồ thì tiền bạc gì chứ? Chị không biết được kích cỡ quần áo em thế nào, đáng lẽ nên trực tiếp đến nhà lấy giúp em, nhưng nghĩ là cô em chồng của em không có ở nhà, nên mới đi mua cho em một bộ." Chị Chu kéo cô ngồi xuống tảng đá bên cạnh sân tập trung huấn luyện. "Tối hôm qua hoàn thành tốt chứ em?"

"Không tốt." Từ Nhan cũng thẳng thắn nói không tốt.

Quan hệ giữa cô và chị Chu giống như người một nhà, cho nên cũng không gạt chi Chu làm chi cho mệt.

Chị Chu hỏi úp mở: "Có phải tối hôm qua cậu ấy quá mạnh khiến em mệt phải không?"

Mặt Từ Nhan đỏ bừng, giận hờn nói: "Chị à, chị nói cái chi vậy chứ?"

Chị Chu cười cười nói: "Trước mặt chị mà còn nói dối, chị đây cũng không phải người ngoài, nói cho chị cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu nào."

Từ Nhan thẹn thùng nói: "Bọn em không có chuyện gì hết ."

"Không có chuyện gì? Nào có thể vậy chứ?" Chị Chu thật không thể tin, lúc đội trưởng Cảnh trở về báo cáo, bảo lúc ấy quần áo Lưu Vũ còn mặc ngược kia mà, đủ để chứng minh lúc ấy nhất định có chuyện lớn xảy ra rồi.

"Thật là chẳng có gì đâu chị." Từ Nhan lắc đầu.

Chị Chu liếc nhìn xuống bên dưới chân cô, ban nãy em ấy đi đường không được tự nhiên mà, không thể tin nổi: "Vậy chân em là làm sao hả? Đi đường mà nghiêng ngã đủ kiểu, em đừng có nói cho chị là em bị té từ trên giường xuống đấy nhé."

Màu đỏ trên mặt Từ Nhan kéo dài đến tận cuống cổ, thật tình rất muốn nói rằng mình bị ngã từ trên giường xuống, nhưng một đứa con nít cũng không tin nổi lời cô, thôi kệ, gật đầu nói: "Bọn em thật sự có chuyện vận động mạnh ấy, nhưng em xin thề là sau đó bọn em cái gì cũng không có làm. Anh ấy vừa thấy em kêu đau khóc thét, thì lập tức rút ra, sau đó không ham muốn em nữa. Chị à, điều em nói là thật đấy, bọn em thật sự không có chuyện gì nữa."

"Nhìn dáng vẻ hấp tấp của em đi kìa. Cái thằng Tiểu Vũ này cũng thật tốt với em, lúc gay cấn ấy còn có thể phanh lại, cái đêm đó chị với ông Cảnh làm chuyện đó, mặc kệ chị có gào khóc như thế nào thì ông ấy vẫn kiên trì đến cuối, kết quả hại chị đau nguyên một tuần mới bớt cơ, lúc ấy chị còn muốn bóp chết ông ấy đi nữa kìa."

Từ Nhan nghe vậy thì sửng sốt, sau liền thè lưỡi, đội trưởng Cảnh quả là dũng mãnh, nếu so ra thì A Vũ nhà cô dịu dàng quá rồi. Cho nên cô cũng không hận A Vũ nữa, chờ anh về sẽ khen anh chàng đáng yêu này.

Hai người phụ nữ ngồi trên tảng đá bên sân huyến luyện nói chuyện một lúc lâu, vừa nhìn mấy anh đẹp trai đang tập luyện vừa cười toe toét nói chuyện, tất cả mọi người đều quay ra nhìn các cô, nhưng hai người lại không coi đó là chuyện quan trọng, cần nói thì nói, cần cười thì cười, vậy thôi.

"Hôm nay A Vũ không biết đi đâu rồi, ở phòng làm việc cũng không có, ở sân huấn luyện cũng không có luôn." Nói xong, Từ Nhan vô ý nhắc tới Lưu Vũ.

Chị Chu trả lời nghi vấn giùm cho cô: "Tụi nó đi chạy việt dã 5km rồi em."

Việt dã... 5 km? Từ Nhan líu lưỡi, trong mắt cô thì 5km kia còn khó hơn so với việc đi lên trời. Trách không được lại không tìm thấy anh ở đây, song cũng không rõ một nhân viên chính trị như anh sao lại chạy bộ nhỉ?

"Cấp trên có chỉ thị, công tác chính trị dù có nhiều cũng phải kiểm tra đánh giá, cho nên ông Cảnh mới tóm bọn họ mà “gõ”, nghe nói trong lúc kiểm tra sơ bộ thì ai cũng không được về nhà, làm đầu tàu như ông Cảnh nhà chị cũng đâu được về." Chị Chu giải đáp thắc mắc giùm cô.

Trách sao được ngày đó anh không về nhà, sau đó cũng không về được, hỏi anh thì anh không nói, chỉ bảo đây là chuyện quân sự cơ mật, nhưng chỉ kiểm tra đánh giá thôi mà, đâu phải chuyện gì quá bí mật đâu mà giấu diếm? Nhưng lúc này cô lại lo thay cho Lưu Vũ, anh rời cơ sở trong một thời gian dài như vậy, không biết có thông qua cuộc


XtGem Forum catalog