Snack's 1967
Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 8.00/10/393 lượt.

trên người Lưu Vũ. Tuy không thật sự là bảy lần nhưng anh cũng cò cưa cô cả đêm, chí ít hẳn cũng ba lần chứ nhỉ? Cuối cùng, cô gập cả người lại không ngừng cầu xin anh: "Tha cho em đi anh Vũ." Nếu không phải không chịu nổi nữa, cô rất khó tưởng tượng mình sẽ có ngày cầu xin người khác, tất cả tôn nghiêm ngạo khí đều mất sạch trong biển lửa, dư lại chỉ còn là những tiếng rên rỉ thở dốc.

Mãi cho đến ba giờ sáng cô mới được ngủ theo đúng nghĩa, dính vào ngực Lưu Vũ, còn anh thì ôm cô nhẹ nhàng, không cho cô phản kháng. Mùi rượu trên người anh đáng ra sẽ làm cô mất ngủ, nhưng vì một loạt hành động lăn qua lăn lại, hoặc đã ngửi quen mùi rượu rồi nên cô không kiên trì bắt anh đi tắm. Kỳ thực rượu trong anh còn chưa tan hết, trừ khi cô dậy lau người cho anh. Nhưng đến cô đã mệt lả cả người ra rồi thì còn giúp anh lau người thế nào, cho nên đành phải chấp nhận thôi.

Gối đầu lên tay anh, Từ Nhan nằm mơ, giấc mơ ấy rất lộn xộn, nhân vật nào cũng xuất hiện, hình như đó là cảnh khi cô và mối tình đầu chia tay nhau rất nhiều năm trước. Gương mặt mối tình đầu vẫn rõ ràng như ngày nào, anh ta nói với cô: "Từ Nhan, chúng ta không thể bên nhau nữa, anh không chịu nổi áp lực ấy, chia tay thôi."

Cô ở trong mơ điềm đạm bình tĩnh nhìn nét mặt thống khổ của anh ta, bình thản hỏi: "Vì sao?"

"Anh là một người bình thường, gia đình anh cũng rất bình thường, anh không thể để cha anh... Coi như chúng ta không có duyên phận, em đừng trách anh." Giọng điệu anh ta thật xót xa.

"Là ba mẹ em ép anh?" Từ Nhan trong mơ rất dịu dàng, không hề có cái tính hùng hổ dọa người như ngoài đời thực, chẳng qua trong giọng nói bình tĩnh kia vãn làm người ta cảm giác được sự tuyệt vọng.

"Em đừng hỏi, từ hôm nay chúng ta hãy như những người xa lạ." Ánh mắt anh ta lập lòe không dám nhìn vào cô.

"Còn những lời thề của anh? Chính anh nói, tốt nghiệp xong chúng ta sẽ kết hôn, chính anh nói sẽ cho em hạnh phúc, lúc này anh quên hết rồi sao?"

"Xin lỗi, Từ Nhan, anh xin lỗi..." Trong miệng gã con trai chỉ có duy nhất câu "xin lỗi", trừ nó ra thì không còn câu nào khác. diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn

Cô trong giấc mơ dõi theo những bước đi chập choạng của anh ta, sự kiên cường mạnh mẽ trong mắt biến mất, nước mắt ứa ra . Từ Nhan có thể cảm nhận được sự tổn thương khó nói ra của bản thân trong mơ, nhưng nước mắt bị cô cưỡng ép đè nén lại, đau đớn ấy như một dòng lũ lao đến, dù cô chỉ là một người đứng xem cũng bị nó va vào khiến cả người phát run. Cô không phải chỉ đứng ngoài quan sát thôi sao, vì cái gì lại cảm nhận được sự bi thương phát ra từ nội tâm ấy?

"Tiểu Nhan, tiểu Nhan..." Một giọng nói không ngừng quanh quẩn bên tai.

Từ Nhan như hòa vào cảnh trong mơ, trái tim tổn thương đau đớn ấy khiến cô gần như khóc nấc lên.

"Tiểu Nhan, em làm sao vậy?" Một vòng tay ấm áp ôm chặt cô vào lòng để cô có cảm giác an tâm.

Từ Nhan mở mắt, khuôn mặt đầy quan tâm của Lưu Vũ đập vào mi. Vì nằm mơ mà cô toát đầy mồ hôi, cả nước mắt nữa, cũng không biết mồ hôi hay nước mắt chảy ra hòa vào nhau tạo thành những giọt nước li ti khiến cô trông có vẻ điềm đạm đáng yêu, bớt đi cái vẻ giương nanh múa vuốt trước kia làm lòng Lưu Vũ đau nhức.

"Em sao vậy? Có phải gặp ác mộng không?" Lưu Vũ quan tâm hỏi.

Từ Nhan không nói gì, đem khuôn mặt ngập đầy nước tựa vào ngực anh. lDtĐtLtQtĐl Nằm trong ngực anh khiến cô có cảm giác an tâm vô hình, như một con thuyền mệt mỏi đã tìm được bến đỗ của mình.

Chuyện cũ đau lòng trước kia, đã bao lâu rồi cô không nhớ tới nó? Ba năm hay là năm năm? Cô thật không ngờ tối nay lại nằm mơ thấy chuyện đáng lí ra phải quên đó rồi.

Trong ngực Lưu Vũ có mùi hương dễ chịu, không biết anh đi tắm lúc nào mà mùi rượu trên người đã được gột sạch, bây giờ chỉ còn cảm giác tươi mát khó tả.

Lưu Vũ cũng không nói gì thêm, ôm thật chặt lấy cô, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, chỉ là đau đớn mơ hồ trong tim khiến anh muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được. Ai, than nhẹ một tiếng nhưng ngoài mặt anh cũng không lộ ra.

Từ Nhan hít thở không ngừng mà như đang hít lấy hương vị của anh. Chuyện đã qua lâu rồi mà sao trong lòng còn đau nhức thế? Ngẫm lại, nếu trước đây cô không phải vẫn nhớ tới mối tình đầu thì biết đâu cô và tiểu Triệu sẽ không chia tay? Hóa ra sâu trong tâm khảm mình vẫn chưa quên được nó, bề ngoài giả vờ như đã quên, nhưng sao lại nhớ kỹ anh ta đến vậy? Đoạn thời gian trước gặp được anh ta, nội tâm cô lại không có chút phập phồng, thậm chí khi nghe anh ta nói đã kết hôn thì cô còn chúc phúc cho họ, vậy cô còn nhớ gì nữa? Tiếc nuối thứ tình cảm đó ư? Tiếc nuối mà lại có thể để cô nhớ lâu đến vậy?

"Mọi chuyện đều đã là quá khứ, em ngủ đi, ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ quên hết." Lưu Vũ an ủi.

Từ Nhan thấy vẻ yên bình của anh chợt xúc động, cô vòng tay qua cổ anh, dâng lên cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi cương nghị kia, đồng thời nước mắt cũng bị nuốt vào.

Cô ngủ lúc nào không hay, nhưng lại bị cảm giác tê ngứa làm tỉnh, cứ tưởng con ruồi làm phiền mình nên cứ đưa tay vung vẩy. Nhưng tay cô lại bị người ta nắm lấy, mở mắt ra thì đún