Polaroid
Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 8.5.00/10/412 lượt.

g lúc thấy Lưu Vũ cầm tay cô đưa tới miệng.

"Anh làm gì vậy? Mới sáng ra có để người ta ngủ không đây." Sáng sớm bị người ta cắt đứt mộng đẹp là chuyện làm cô bực nhất.

"Đồ lười, em không đi làm à?" "Đầu sỏ" kia không sợ chết tiếp tục hôn tới ngực cô.

Hai từ "đi làm" như cơn gió lạnh lọt vào tai, vốn là lười biếng hỏi một câu: "Mấy giờ rồi?" xong ngáp.

"Sắp bảy rưỡi rồi." Lưu Vũ không hề ngừng động tác hôn lên ngực cô, hàm hồ trả lời.

"Bảy rưỡi?" Toàn bộ cơn buồn ngủ của Từ Nhan bay đi hết, cô còn phải ngồi xe buýt mất một tiếng nữa mới tới, trời ơi, muộn mất rồi! Nghĩ đến đây, cô đột ngột bật dậy, không thấy Lưu Vũ đang nằm hôn trên ngực, vừa nhảy lên đã đụng trúng phải mũi Lưu Vũ làm anh che mũi la lên: "Bà xã, có phải em ngại mũi ông xã thẳng quá không hả?"

"Đụng đau hả?" Từ Nhan xoa xoa mũi anh.

Cô ngồi dậy làm cho chăn mền trên người rớt xuống, lộ ra cơ thể xinh đẹp. Ánh mắt Lưu Vũ dán chặt vào đó, một giây sau anh liền biến thành ác lang vồ mồi.

"Anh làm gì thế? Em còn phải đi làm mà?" Từ Nhan giãy dụa.

"Không vội, còn tận nửa tiếng nữa, sẽ không muộn đâu." Lưu Vũ đáp trả, động tác trên tay không chậm chút nào, vồ lấy con thỏ trắng, miệng thì hôn lên đôi mắt thỏ.

Giãy dụa vô hiệu, cuối cùng cô vẫn bị ăn. Lần cò cưa này cũng mất tới nửa tiếng. Tới lúc cô vội vàng rời giường thì chỉ còn cách giờ làm có một tiếng đồng hồ, khẳng định lần này cô tới trễ rồi.

Lúc này Lưu Vũ nói: "Đừng đi làm nữa, bộ dạng này của em thì đi làm thế nào được, bước đi cũng xiêu vẹo cả kìa, để anh xin nghỉ cho em."

"Anh còn mặt mũi mà nói nữa hả, đều tại anh hết, nếu không phải anh thì em sao xấu mặt thế được? Anh còn xin nghỉ cho em thì đồng nghiệp đều sẽ biết hết, đến lúc đó thể diện mất sạch. Sáng sớm mà còn muốn làm cái việc lăn qua lăn lại ấy, anh có mệt không vậy?" Ngoài miệng thì nói thế nhưng động tác mặc quần áo cũng không có dừng lại.

"Vận động trên giường là một loại vận động hài hòa, một loại vận động để xúc tiến tình cảm vợ chồng, anh thấy việc đó rất là tốt. Được rồi, đừng làm cái mặt đưa đám ấy nữa, anh đưa em tới thư viện."

Lưu Vũ nhàn nhã dùng con xe dũng sĩ của anh đưa cô tới thư viện, anh phóng thật mau, không tới một tiếng đã đưa cô tới bên dưới thư viện rồi. Từ Nhan như chạy đua nước rút phi thẳng vào thang máy, cũng chẳng kịp quan tâm chân mình còn đau hay không. Đó đúng là sức mạnh của tình yêu, biến một nhiệm vụ không thể hoàn thành thành có thể.

Nhìn cô chạy vù vào tòa nhà, Lưu Vũ nở nụ cười cưng chiều, cô gái nhỏ này luôn cho anh cảm giác về những điều không tưởng.

Lúc Từ Nhan chạy tới đơn vị cũng chỉ còn cách thời điểm đến trễ có mấy phút, may là Lưu Vũ lái xe mau, chứ không mà đến trễ thì toàn bộ thưởng chuyên cần kỳ này của cô mất sạch.

Cô vừa đến thì Tiểu Ngư tới gần mập mờ hỏi: "Thời gian qua thế nào?"

"Không có gì là thế nào cả, mệt." Cộng thêm việc bị cảm cúm phải vào bệnh viện. Từ Nhân thầm bỏ thêm một câu.

"Vợ chồng gặp nhau, nhất định có không ít lời thủ thỉ, còn cả làm chuyện ngọt ngào chưa hoàn thành nữa nhỉ." Tiểu Ngư nháy mắt.

Từ Nhan ban đầu còn không thấy được nét mặt cô ấy, nghe cô ấy nói vậy cộng với cái mặt mập mờ kia liền giơ nắm đấm lên: "Đánh chết cái con bé đáng ghét kia."

Hai người trêu chọc nhau cười hi hi ha ha, mãi đến khi quản lý qua đây thì hai người lại làm bộ ngồi thẳng, vội vàng làm nhiệm vụ của mình.

Buổi trưa, cô chợt nhớ tới Giai Giai, thế là gọi cho cô ấy: "Giai Giai, em đã ăn cơm trưa chưa?"

"Còn chưa nữa chị à, em vẫn đang xếp hàng." Giai Giai ở bên kia như rất bận rộn.

"Xếp hàng? Em xếp hàng làm gì?" Từ Nhan vừa cầm hộp cơm ăn vừa hỏi.

"Tìm việc làm á, bây giờ đang treo thông báo tuyển người, thà xếp hàng hơn ăn cơm." Bên Giai Giai rất ồn ào, giọng nói rất lớn.

"Chiều em tới thư viện chỗ chị, chị có việc tìm em đây."

"Chị dâu, em còn phải xếp hàng, không có thời gian đâu."

"Không phải là tìm việc thôi sao, đến lúc đó chị dâu sắp xếp cho em. Chị thật sự có chuyện cần tìm em."

"Chị đợi em nộp đơn cho công ty này đã rồi nói, nếu em không vào được sẽ nhờ chị giúp đỡ." Giai Giai cũng có lúc cố chấp thế này.

"Vậy chị không miễn cưỡng, em nhớ xong việc thì tới tìm chị đó, chị có việc cần nhờ."

Nói chuyện một lúc rồi cúp máy, nghĩ tới chuyện muốn nói lúc đó, Từ Nhan liền cười toe.

Editor: Cua Rang Me

Beta: Mẹ Bầu

Cách lễ mừng năm mới chỉ còn không đến một tháng, Từ Nhan vẫn luôn vội vàng đến điên cuồng.

Kể từ sau cú điện thoại kia, Giai Giai đã không có tin tức, Từ Nhan gọi cho cô cũng không được. Từ Nhan nghĩ, nhất định là cô vội tham dự việc tuyển dụng. Giai Giai tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, học tiếng Anh, lại đồng thời thi tiếng Pháp, học vị thứ hai cũng là Human Resource chuyên nghiệp. Đối với cô gái này, Từ Nhan đánh giá rất cao, là một nhân tài hiếm có, trừ lần đầu tiên gặp cô ấy, cả hai có chút tranh luận làm cho cô tức giận, thật ra thì không tìm ra được chút khuyết điểm nào ở cô gái này. Tính tình hướng ngoại, hoạt bát hiếu động, đồng thời lại rất thân thiện.

Cô nghĩ tới doanh trưởng Cao. Nghe Lưu Vũ nói, doanh trưởng C