c ở nơi này thì không có, riêng hải sản thì vô cùng phong phú, tươi đẹp. Hải sản thành vị của thành thị, bên trong có rất nhiều nhà hàng hải sản xa hoa, cao cấp, tài nấu nướng cũng đều là tốt nhất . Nhưng bọn họ nghĩ Đồng Diệp vừa bị thương, không ăn được hải sản, dù sao thì hải sản cũng không tốt đối với vết thương. Cho nên lúc chọn món ăn, đều nghĩ cho Đồng Diệp, chẳng những gọi hải sản, cũng gọi những món ăn khác.
Ăn bữa cơm này tốn không ít thời gian. Sau khi ăn xong, Lưu Vũ lái xe đưa mẹ con Đồng Diệp về nhà trước. Lưu Vũ suy nghĩ chu đáo lại nhiệt tình, dịu dàng khiến mẹ Đồng tương đối hài lòng, khen Từ Nhan được gả cho người chồng tốt.
Mẹ Đồng khích lệ, khiến Từ Nhan rất vui, trong lòng ngọt ngào, ai bảo cô gả cho một ông chồng tốt chứ? Ngồi trên xe Lưu Vũ, ngồi ở chỗ cạnh tài xế, cô không muốn nhúc nhích, bởi vì ăn quá no, cô phải tiêu hóa một chút đã.
Ngồi bên cạnh, Lưu Vũ thấy vậy, trên mặt anh nở nụ cười, liền nghiêng người sang muốn hôn cô, lại bị Từ Nhan giơ tay ngăn lại, cô nhắm mắt lại, nói: "Lái xe của anh cho tốt đi, tính mạng của em đặt trên tay anh đấy."
Lưu Vũ cười ha ha, đạp cần ga, đi với tốc độ nhanh hơn, trong lòng anh chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà, để có thể ân ái với bảo bối của mình, làm tất cả những chuyện của vợ chồng.
Lưu Vũ rất khó được về nhà, bởi vì khoảng thời gian này anh đang đi kiểm tra, nhưng việc anh về nhà lần này lại nằm trong dự liệu của cô, bởi vì cô biết tính tình Lưu Vũ, tân hôn của bọn họ, nhất định anh sẽ tìm cách để trở về.
Lưu Vũ nghiêm túc ngồi lái xe, Từ Nhan ngồi bên cạnh, nhắm mắt làm bộ
như đang ngủ, thật ra thì ánh mắt kia hơi mở, lẳng lặng nhìn gò má của
anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh như vậy, lần đầu tiên nhìn anh
trong trạng thái như vậy. Đột nhiên cô phát hiện ra anh không bình dị
như cô vẫn nghĩ, mà dáng vẻ của anh xuất sắc cuốn hút mê người.
Lưu Vũ cũng không phải rất tuấn tú, nhưng lại có sức hấp dẫn trí mạng.
Đặc biệt là ánh mắt dịu dàng, mỗi khi anh chăm chú nhìn người khác, luôn ấm áp giống như ánh nắng.
Tục ngữ nói, người đàn ông đang lái xe là đẹp trai nhất, lúc này Lưu Vũ
có một vẻ thu hút không diễn tả nổi, trái tim cô nảy lên giống như bị
điện giật
" Làm gì mà em nhìn anh ghê thế?" Lưu Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn cô.
Tiếng nói bất thình lình, thiếu chút nữa hù dọa hồn của Từ Nhan bay mất. Cô cho là mình giả vờ ngủ như vậy anh sẽ không chú ý tới, làm sao biết
được mặc dù anh đang chuyên chú lái xe, tưởng như không nhìn sang bên
này, kì thực mỗi cử động của cô đều không thoát khỏi đôi mắt của anh.
"Ai thèm nhìn anh, đáng ghét, anh chuyên tâm lái xe đi, đừng có nhìn em nữa." Từ Nhan hơi lúng túng, đỏ mặt lườm anh.
Ngoài cửa xe, ánh đèn màu về đêm rực rỡ, ánh sáng lờ mờ chiếu vào khuôn
mặt của Từ Nhan, che giấu đi toàn bộ nét sắc nhọn của cô, chỉ còn lại vẻ nhu hòa mà duyên dáng , trong lòng anh tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Không nén nổi lòng mình, anh dừng xe lại ở ven đường, chậm rãi đưa thân
thể tới gần.
Từ Nhan nhẹ nhàng tựa vào ghế phụ, cô giống như là đã ngủ thiếp đi, nhưng mà hàng mi lại không ngừng run rẩy.
Lưu Vũ dướn người lên hôn vào hàng mi đang run rẩy của cô. Khi nụ hôn
đáp xuống, cô cũng không nhúc nhích, nhưng rõ ràng thân thể đã cứng
ngắc.
Đột nhiên anh nổi hứng thú muốn trêu đùa, muốn nhìn xem cô có thể giả bộ ngủ đến lúc nào, cũng không buồn để ý lúc này đang ở trên đường cái,
cũng không quan tâm quãng đường này có cho dừng xe hay không, anh vẫn cứ nghiêng người như vậy mà hôn cô. Cảm thấy thân thể cô cứng ngắc, sau đó lại có một chút run rẩy, vừa hôn môi tay anh cũng với lên ngực của cô.
Lúc này Từ Nhan càng thở dồn dập, bởi vì sự áp sát của anh, anh vừa vuốt ve vừa hôn, khiến trái tim cô đập rất nhanh.
Cô càng giả bộ ngủ, anh càng hôn nhiều hơn. Ngay trên đường lớn hôn vợ
của mình, đó cũng là một kiểu kích thích, một kiểu hứng thú rất hoang
dã, cái loại cảm giác lo lắng bị bắt bị tổn thương bao trùm, càng khiến
cho toàn thân anh đầy hưng phấn.
Rốt cuộc Từ Nhan cũng không giả vờ ngủ được nữa, cô không có bất cứ cử
động nào, anh càng đi xuống tìm tòi hứng thú nghiên cứu. Anh và cô thân
thiết, cô không phản đối, nhưng mà bây giờ đang ở trên đường, ngay trong chiếc xe quân sự này, cô có một cảm xấu hổ, ngộ nhỡ bị người ta phát
hiện thì làm thế nào?
Cô giả bộ thức giấc, mở mắt nhìn anh, thở hổn hển hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
"Bà xã, đã thức rồi hả ?" Lưu Vũ nhìn cô với vẻ mặt mờ ám.
"Anh nằm bò trên người em làm gì? Sao không chú ý lái xe cho tốt đi?" Từ Nhan giả bộ tức giận hỏi.
"Bà xã đang nằm ở bên cạnh thế này, bảo ông xã làm sao chịu được? Bà xã, về sau hàng ngày anh đều về nhà có được hay không?" Lưu Vũ dùng sức hôn lên mặt của cô hỏi.
"Sao anh không mở cửa xe ra?" Từ Nhan trừng hắn.
Lưu Vũ lại có cảm giác không muốn dừng tay chút nào, cô lại muốn đẩy anh ra, phê bình: "Xem ra anh đã say thật rồi, đã uống rượu thì đừng lái
xe, để cho em lái xe thôi. Anh đã thích cái ghế phụ này như vậy, em liền cho anh rồi."
Nhưng mà Lưu Vũ cũng không dễ dàng buông tha cô