Old school Easter eggs.
Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.

ông phải là anh muốn em ấy giải thích sao? Trước tiên anh đi ra ngoài mua đồ ăn

đi, em sẽ hỏi giúp anh, phụ nữ dễ nói chuyện hơn, đàn ông đàn ang dính

vào làm cái gì?"

Lưu Vũ rất không tình nguyện đi ra cửa, Giai Giai hướng Từ Nhan lè lưỡi nói: "Chị dâu, bây giờ anh đối tốt với chị nha."

"Về sau cũng sẽ có một người đàn ông tốt như vậy cưng chiều em." Từ Nhan lôi cô đến ghế sofa ngồi, sau đó rất nghiêm túc nhìn cô hỏi: "Giai

Giai, có phải em đã hẹn hò hay không ?" Lúc Từ Nhan nói ra câu đó, cả người Giai Giai đều ngẩn ra, cô không thể tin được nói: "Chị dâu, chị nói cái gì vậy?"

"Có phải em đi hẹn hò không? Em nói thật cho chị biết đi?" Từ Nhan hỏi.rất nghiêm túc

Không phải cô hoài nghi Giai Giai cái gì, mà là cả ngày nay Giai Giai

rất không bình thường. Nguyên ngày hôm nay không hề thấy em ấy đâu, lại

còn về trể như vậy, vẻ mặt cũng không đúng, cho nên cô cho rằng em ấy

nhất định là đi hẹn hò. Nhưng nghĩ cũng không đúng, nếu quả thật là đi

hẹn hò, sao người đó lại có thể không mời em ấy ăn cơm được chứ? Nhưng

những dấu hiệu này, làm cho cô cảm thấy gần đây Giai Giai không đúng

lắm.

"Chị dâu, sao chị có thể cho là như vậy? Ở thành phố N này, người em

quen biết cũng không nhiều, vậy em có thể đi hẹn hò với ai được chứ?"

Giai Giai cảm thấy suy nghĩ của chị dâu thật kỳ quái, sao cô có thể đi

hẹn hò được chứ? Người quen của cô ở thành phố N cũng không nhiều.

"Vậy tại sao giờ này em mới về nhà? Em đừng nói với chị là em đi phỏng

vấn trễ như thế mới về?" Đối với cái lý do này, cô không thể tin được.

"Chị dâu, em có thể không nói không?"Dáng vẻ Giai Giai rất đắn đo.

Không phải cô không muốn nói, mà là cô không thể nói, cô đã đồng ý với

người đó, nhất định không thể nói, đặc biệt là càng không thể nói cho

chị dâu biết.

"Không được, chuyện này em phải nói rõ với chị, em cũng biết tính khí

của anh em mà, nếu như mà chị không hỏi được, rất có khả năng anh ấy sẽ

tự mình đến hỏi. Hôm nay, em không nghe điện thoại của anh ấy, anh ấy đã rất lo lắng, nếu bây giờ em không nói, chị sợ em sẽ không qua được cửa

ải của anh em đâu." Từ Nhan hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt

của Lưu Vũ lúc trở về sẽ như thế nào.

"Chị dâu, em không phải trẻ con, hai người đừng có đối xử với em như đối với một đứa bé có được không?" Giai Giai cảm thấy anh trai và chị dâu

của mình lo lắng thái quá rồi.

"Nói đi, anh em sẽ về tới ngay đó."

"Em không thể nói, em đã hứa... Đã hứa với bạn của em rồi." Giai Giai

đột nhiên nói vẻ nghĩa khí, mặc kệ Từ Nhan hỏi thế nào, cô cũng cắn răng không nói.

"Được, chị không hỏi em nữa, chờ anh em trở lại, chị để cho anh ấy hỏi,

nếu anh ấy la em, em cũng đừng trách tại sao chị không đứng về phía em." Từ Nhan đứng lên, ngáp một cái, "Chị mệt rồi, chị đi ngủ đây."

"Chị dâu, chị đừng bỏ em như vậy,anh ấy mà trở lại, khẳng định sẽ không

tha cho em đâu, chị phải giúp em." Giai Giai đột nhiên kéo Từ Nhan lại,

gương mặt khẩn cầu.

"Muốn chị giúp em cũng được, nhưng em phải nói sự thật cho chị biết." Từ Nhan nói ra điều kiện của mình.

Giai Giai khó xử, cắn cắn môi, rốt cuộc nói ra sự thật.

Từ Nhan nghe xong trợn mắt hốc mồm, không dám tin nói: "Làm sao có thể?

Tại sao cô ấy không nói với chị? Chị cũng là bạn tốt của cô ấy mà?" Từ

Nhan không thể giải thích tại sao, cô là bạn tốt nhất của cô ấy, vậy mà

cô ấy lại không tìm mình mà lại tìm Giai Giai.

"Chị dâu, không phải là chị ấy không tìm chị, mà là. . . . . ." Giai

Giai vội vàng giải thích, đang nói được một nửa, Lưu Vũ đã trở lại,

giọng nói từ bên ngoài vọng vào: "Cái gì mà không tìm?"

Vừa nhìn thấy Lưu Vũ trở về, Giai Giai le lưỡi một cái, núp ở trên ghế sa lon không dám nói tiếp nữa.

"Không có việc gì. Anh mua đồ ăn về rồi hả?" Từ Nhan điều chỉnh tâm

tình, mặc dù trong lòng vẫn rất khó chịu, nhưng tốc độ điều chỉnh tâm

tình của cô lại rất mau.

"Giai Giai nói sao?" Lưu Vũ không quên chuyện này.

Giai Giai vờ như không nghe thấy, xách túi thức ăn trên bàn chạy vào

phòng bếp, lại bị Lưu Vũ gọi lại: "Đứng lại, em quay lại đây nói cho rõ

ràng đi."

Giai Giai đứng lại, quay đầu lại nhìn anh trai của mình cười khúc khích, cố gắng dùng lấy nụ cười để che giấu nội tâm đang hốt hoảng của chính

mình.

"Ngồi xuống!" Lưu Vũ ra lệnh .

"Anh, anh đừng có dùng thái độ như vậy để nói chuyện với em có được hay

không? Chị dâu, chị xem anh ấy kìa, anh ấy khi dễ người ta." Giai Giai

đem ánh mắt tội nghiệp của mình liếc về phía Từ Nhan.

"Được rồi, đừng ở đây mà la người khác nữa, cả ngày nay Giai Giai chưa

có ăn gì, cũng đói bụng lắm rồi, anh có thể để cho em ấy an tâm mà ăn

cơm không? Em mệt rồi, chúng ta về phòng đi." Từ Nhan ngáp, kéo Lưu Vũ

đi, ném cho Giai Giai ánh mắt ngụ ý "Em hãy yên tâm đi", Giai Giai rất

cảm kích nhìn chị dâu mình .

"Giai Giai, Em còn chưa nói rõ ràng, cả ngày nay em đã đi đâu hả?" Lưu

Vũ quay đầu lại trừng mắt về phía em gái của mình, Giai Giai ở thảnh phố N, thân là anh trai thì phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho em gái

khi em còn ở trong thành phố này.

"Đừng nói nữa mà... A Vũ, Giai G