ui mừng, dù sao đứa bé này
đều được tất cả mọi người mong đợi, nhưng nếu như không mang thai thì
sao? Nếu như trước kia kinh nguyệt chưa đến chỉ là do áp lực thì sao?
Chuyện xảy ra gần đây tình vốn nhiều, chuyện của Chu Lâm khiến cô thấy
quá mệt mỏi, nên kinh nguyệt đến chậm cũng có thể giải thích được.
“Còn lo lắng làm gì, mau đi thử xem.” Lưu Vũ còn gấp hơn cô.
Từ Nhan hơi hồ đồ lờ mờ, cũng không biết phải làm như thế nào. Âm thanh
buồn buồn của cô truyền tới từ phòng vệ sinh: “Em không biết dùng.”
“Xem hướng dẫn xem, không thì anh vào giúp em.” Lưu Vũ còn gấp hơn Từ Nhan, rất muốn làm cha đấy.
“Không cần, em tự làm được, anh đừng đi vào.” Mặc dù hai người sớm quen
thuộc mỗi một bộ phận trên người nhau, nhưng chuyện này là một chuyện
khác.
Để Lưu Vũ giúp cô đi tiểu? Đánh chết cô cũng không làm, chuyện mất mặt như vậy, dù là chồng cũng không được.
Nhưng càng gấp, lại càng không tiểu được, cô gấp đến độ mặt cũng đỏ
bừng. Cuối cùng thật vất vả tiểu ra nửa ly, cô vội vàng bỏ giấy vào
trong để kiểm tra.
“Xong chưa?” Lưu Vũ đã đợi không kịp, không hỏi cô một tiếng, người đã xông tới rồi.
Từ Nhan nhìn que thử, không có động tác gì cả. Lưu Vũ liền bu lại, hỏi
cô: “Kiểm chưa? Có mang thai không?” Trong giọng nói lộ ra sự nóng nảy.
Từ Nhan chỉ đưa giấy cho anh xem, trên tờ giấy kia hiện ra một vạch đỏ,
không hề có vạch thứ hai, dù nhạt cũng không có. Trong mắt Lưu Vũ lộ ra
vẻ thất vọng, không tin mấy, hỏi cô: “Em kiểm kỹ chưa? Không thể nào
không có vạch đỏ, hay là em làm sai hướng dẫn?”
“Hay là em thử lần nữa?” Từ Nhan cũng không dám bảo đảm, cảm thấy có lẽ thật là cô không làm đúng hướng dẫn.
“Anh đi lấy que thử cho em.” Lưu Vũ vội vàng chạy đi lấy một hộp que thử hiệu khác, nếu que thử hiệu lúc nãy thử không ra, thì phải bỏ hiệu đó
rồi.
Trong ánh mắt đầy mong chờ của Lưu Vũ, Từ Nhan tâm thần thấp thỏm cầm
lấy que thử trong tay anh, sau đó nghiêm túc cẩn thận kiểm tra lần nữa
theo hướng dẫn, lần này bên cạnh vạch đỏ đó, có một vạch đỏ vô cùng nhạt khác.
“Vậy là mang thai à?” Từ Nhan rất không xác định hỏi.
Lưu Vũ rất khẳng định nói: “Mang thai, mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng vẫn có một vạch, cho nên nhất định là mang thai.”
“Em thấy sáng sớm ngày mai nên kiểm lại, hướng dẫn ghi kiểm lúc sáng là tốt nhất.” Từ Nhan vẫn cảm thấy có phần không thể mơ.
“Chớ hoài nghi, nhất định là mang bầu. Anh phải nói cho ba mẹ biết, hai
người họ nhất định mong đợi đứa bé này đến hơn bất kỳ ai.” Lưu Vũ quá
đỗi vui mừng nên ngôn hành cử chỉ đều có vẻ trẻ con.
“Đừng, A Vũ. Chuyện này chúng ta chưa xác định, sao có thể nói với ba
mẹ, hay là chờ sáng ngày mai tiểu rồi kiểm lại hãy nói.” Tử Nhan kêu anh lại.
“Nhưng trên giấy rõ ràng…”
“Nhưng trên tờ que thử thứ nhất không có gì cả.” Mặc dù cũng muốn, nhưng Từ Nhan vẫn không quên nhắc nhở.
“Tờ giấy kia bị hư.” Lưu Vũ không chút suy nghĩ liền xử “tử hình” tờ que thử kia.
“Nhưng có thể tờ giấy thứ hai hư thì sao.” Từ Nhan mặc dù không nhẫn tâm nói ra suy đoán này, nhưng vẫn đả kích sự tin tưởng của anh.
Lưu Vũ lập tức phủ quyết: “Không thể nào, tờ giấy thứ nhất hư… Được rồi, ngày mai kiểm tra lại rồi nói.” Nói đến sau, trên mặt Lưu Vũ có vẻ thất vọng, và rất là lo lắng.
Từ Nhan cũng có cảm giác như anh. Trong lòng cô cũng mong đợi sinh mệnh
nhỏ này đến như chồng cô, muốn hơn bất cứ thứ gì, nhưng đứa nhỏ này đến
lúc nào, phải coi duyên phận.
Từ Nhan kìm lòng không được vuốt bụng của mình: mình thật sự mang bầu sao?
Cô vui mừng cũng nghi ngờ, tất cả chỉ có thể đợi đáp án ngày mai. Nhưng, vào ngày hôm sau, Từ Nhan biết mình không cần xác định việc có thai hay không nữa, bởi vì cái đó của cô đã tới. Nhìn vết máu như hoa mai trên drap giường, mặc dù không nhiều, nhưng cô cảm thấy hy vọng trong lòng mình đã rơi vào khoảng không.
Bên cạnh giường đã sớm không có bóng dáng của Lưu Vũ, sau khi dậy sớm kêu cô đi tiểu để kiểm tra thì anh đã đi mất rồi. Hiện tại Từ Nhan có một cảm giác hận thù, là một loại căm hận dành cho giấy thử đó. Khi cô hoàn toàn tin tưởng giấy thử, nó lại dùng phương thức đặc biệt này tuyên bố sự xảo trá và lừa gạt của nó.
Còn nhớ rõ lúc sáng sớm đi tiểu, mặc dù cô mơ màng cầm giấy thử kiểm tra, nhưng khi thấy trên giấy thử này hiện ra hai vạch, thì bộ não mơ màng của cô hoàn toàn tỉnh táo.
"Mang thai?" lúc ấy Từ Nhan thì thào nói.
"Thật tốt quá, bà xã, thật tốt quá." Lúc ấy Lưu Vũ hưng phấn đến không biết biểu đạt thế nào, chỉ dùng sức ôm cô xoay quanh.
Sau đó cô lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, dù hưng phấn khi kiểm tra thấy hai vạch, nhưng bị kêu dậy quá sớm khiến mí mắt không ngừng đánh nhau, rốt cuộc không khống chế được, nên lại ngủ nữa, tỉnh lại thì đã không còn bóng dáng của Lưu Vũ. Cô nghĩ anh nhất định chạy đi nói cho bố mẹ chồng cái tin tức tốt này rồi.
Nhưng vết máu dưới người cô là sao chứ? Nếu như mang thai, sao cái đó của cô lại tới?
Vậy có phải đặc biệt châm chọc không?
Khi cô cảm thấy phía dưới mình dinh dính, thấy vết máu trên drap giường thì cô còn chưa phục hồi tinh thần lại, thật lâu mới nghĩ ra là cá