
Phong với cô là một cặp nên mới
hỏi như vậy. Haiz, tự nhiên cô lại nghĩ nếu là vậy thật thì cũng tốt, sẽ chẳng phải buồn khi nhìn thấy Tú Giang và Hạo Du như vậy nữa.
_Vậy hả. Woa, bộ váy xinh thật, rất hợp với cậu, Tiểu Minh ạ. Tớ cũng có quà cho cậu nè.
Nói rồi Tú Giang liền đứng dậy và đi ngay ra chỗ Tiểu Minh. Món quà mà
cô muốn tặng cho bạn thân của mình chính là một cái vòng cổ mặt trái tim hồng ngọc, nó rất hợp với bộ váy mà Tiểu Minh đang mặc. Nhưng vì cô
cũng đang đeo một cái vòng nên chỉ nhận món quà của Tú Giang và để bên
cạnh. Chờ Tú Giang về, Tiểu Minh mới khẽ cười, nhìn cô:
_Cám ơn cậu nhiều. Tớ cũng mua quà cho mọi người đây.
Tiểu Minh nói rồi đưa quà cho Tú Giang, Hạo Nhiên và Đình Phong, cho cả
Tiểu Phần nữa. Duy chỉ có quà của Hạo Du là vấn đề trong phòng, định
bụng mọi người về hết thì mới tặng cho cậu.
Hạo Du không có quà, lại nhìn thấy mọi người vui vẻ vậy và tặng lại quà
cho cho Tiểu Minh thì bản thân cũng thấy hơi bực bội. Mà cậu cũng chẳng
biết tại sao mình lại như vậy nữa, là cậu muốn được nhận quà từ “vợ”
mình chăng? Thật khó hiểu.
Sau màn tặng quà, gà tây mới được mang ra, nóng hổi bốc khói nghi ngút
thơm lừng. Bữa tiệc được bắt đầu ngay sau đó. Mọi người ăn uống, nói
chuyện vui vẻ thật như một gia đình, không khí vô cùng ấm áp. Cũng nhờ
thức ăn ngon và được cười nói vui vẻ mà Tiểu Minh thấy tâm trạng khá hơn một chút. Cô cũng cười tươi suốt bữa ăn, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn
cho Đình Phong và Tiểu Phần, đôi khi là cả Hạo Nhiên nữa.
Có lẽ do ăn muộn và cũng mệt nên bàn tiệc chỉ một loáng là đã vơi thức
ăn, rượu vang cũng đã hết gần một chai. Lúc này, pudding mới được mang
ra, nhìn lóng la lóng lánh, nhìn đã muốn ăn luôn. Ai cũng tấm tắc khen
Đình Phong và Tiểu Phần khéo tay, làm món gì cũng ngon mà lại còn trang
trí rất bắt mắt nữa. Tất nhiên là trừ Hạo Du ra là không nói lời nào.
_Ơ đâu, toàn là anh ấy làm, tớ chỉ giúp có tí xíu thôi. – Tiểu Phần ngại ngùng xua tay.
_Cũng không hẳn, em cũng làm nhiều mà.
Đình Phong trả lời một cách lịch sự, khẽ mỉm cười với Tiểu Phần. Không
hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Đình Phong, tim cô lại bắt đầu
loạn nhịp. Lần đầu là khi anh cùng Tiểu Minh đưa cô về, anh cũng cười
đẹp như thế. Bây giờ cô mới hiểu vì sao nhóm Tú Quyên, Mĩ Kỳ lại thích
anh đến vậy, càng nghĩ lại càng hiểu hơn. Đúng là phải tiếp xúc mới thấy được Đình Phong vừa đẹp, lại vừa tốt bụng. Cô cũng đã phải thú nhận với Tiểu Minh khi hai người đi mua quà vừa rồi, rằng quả thực Đình Phong
không như cô nghĩ, rằng Tiểu Minh đã nói đúng mất rồi.
[...'>
_Đình Phong, cứ để bát đĩa ở đấy đi anh, ra ăn hoa quả đã.
Tiểu Minh từ phòng khách chạy vào trong bếp, gọi lớn. Đình Phong vẫn
đang lau dọn bàn ăn. Cô đến gần bên anh và giữ lấy cái khăn lau, nhìn
anh khẽ nói:
_Anh ra ăn hoa quả đi, để tí em dọn cho.
_Lau sạch luôn, tí em đỡ phải làm chứ sao, ngốc thế.
_Èo, kệ đi anh, nào, rửa tay rồi ra ngoài với em.
Tiểu Minh nói rồi kéo Đình Phong rửa sạch tay và ra ngoài. Mọi người ăn
xong rồi ra ngoài luôn, chỉ có mỗi Đình Phong là ở lại bếp cùng Tiểu
Minh gọt hoa quả và dọn dẹp, sợ tí mọi người về hết lại chỉ có mình cô
làm, lúc nào cũng chỉ lo cho cô thôi. Như vừa nãy, anh nhìn thấy mặt cô
rất buồn, nên đã đưa tay nắm lấy tay cô, như truyền thêm cho cô sức
mạnh. Đình Phong quả thật rất sợ nhìn thấy Tiểu Minh buồn.
Tiểu Minh nhìn Đình Phong, thấy rõ những nét mệt mỏi trên mặt anh mà
thương anh quá. Cô quàng tay vào tay anh rồi cả hai cùng ngồi xuống
sofa. Quả thực nếu bây giờ mà nói hai người không phải là một đôi thì
đúng là rất rất rất khó tin, vì ánh mắt hai người dành cho nhau đều rất
ngọt ngào, âu yếm. Tiểu Minh cầm một xiên hoa quả hỗn hợp và đưa cho
Đình Phong, cười hiền:
_Anh ăn đi này.
_Cám ơn em.
Đình Phong cũng khẽ cười, cầm lấy xiên quả rồi bỗng đút cho Tiểu Minh.
Cô bé hơi bối rối rồi cũng đút cho anh bằng xiên của mình. Cả hai cùng
ăn rất vui vẻ, vui đến nỗi chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Đến lúc nhận ra thì..., tất cả tám con mắt đầu đang đổ dồn về “couple” này
>.<. Tiểu Minh ngượng chín mặt, vội vàng ngồi lại gần sang bên
Tiểu Phần, cười méo xẹo.
_Mọi...mọi người nhìn gì vậy chứ ~>.<~
_Đang định bảo cậu bắt đầu trò chơi thì thấy hai người đang vô cùng, vô cùng là thân mật thế kia, chẳng dám nói nữa.
Tú Giang nói rồi còn lè lưỡi trêu Tiểu Minh làm cô vô cùng xấu hổ. Cô
cúi gằm mặt, cố gắng biện hộ (yếu ớt) rồi (giả vờ) chuyển ngay chủ đề.
_Thân mật gì chứ, hic. Mà cậu đang nói đến trò chơi gì cơ?
_Còn trò gì nữa, anh Hạo Nhiên bảo cậu chuẩn bị trò trao đổi quà gì gì
đó rồi cơ mà, phải không anh? – Tú Giang nói rồi đánh mắt sang chỗ Hạo
Nhiên ngay.
_Đúng rồi Tiểu Minh, phổ biến trò chơi đi chứ.
_A, vâng, đúng rồi, hihi, cũng chẳng có gì phức tạp đâu ạ. Nhưng mọi người chuẩn bị hết quà rồi chứ?
_Đủ hết rồi đây.
_Vậy ở đây có ba cái lọ, trong mỗi cái lọ có tên của Tiểu Minh, Tú Giang và Tiểu Phần, các anh chọn phải tên ai thì sẽ nhận quà của người ấy và
trao quà lại, được chưa ạ?
_A, hiểu rồi, vậy để anh