Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327514

Bình chọn: 9.00/10/751 lượt.

hỉ có mỗi Tiểu Minh là được ngồi lên,

ngoài ra anh không hề muốn cô gái nào khác được ngồi sau mình như thế

này. Thôi thì bạn của Tiểu Minh thì cũng là bạn của mình (?), cho cô ấy

đi nhờ cũng chẳng mất gì.

Trong lúc ngồi sau xe Đình Phong như vậy, Tiểu Phần cũng không biết phải nói gì. Cô nói thật là rất muốn biết thêm nhiều thứ về anh nhưng mà lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, hơn nữa, vừa tặng anh cuốn sách chẳng

hay ho gì như thế, thật ngại quá. Cô cứ ngồi sau suy nghĩ linh tinh như

vậy, cuối cùng cũng nói ra được một câu bắt chuyện với anh.

_Anh, em...có làm phiền anh không?

_Hả? À, ừ, không có gì, anh thì về lúc nào chẳng được, hơn nữa vịt con, à, Tiểu Minh, đã bảo anh đưa em về mà.

_Hì, anh có vẻ...thích Tiểu Minh quá nhỉ. – Tiểu Phần hỏi với thái độ “thăm dò”

Đình Phong nghe Tiểu Phần hỏi bỗng cười phá lên.

_Haha, em nghĩ vậy sao?

_Vâng, thế...có đúng không ạ.

_Không, anh không thích Tiểu Minh.

_Không...không...thật chứ ạ?

_Anh yêu Tiểu Minh, rất yêu cô ấy.

_Vậy...vậy...?

_Ừ, không phải thích, mà là yêu.

Nói đến đây, không hiểu sao trái tim Tiểu Phần bỗng đau rát như đang

phải trải qua những gì đau đớn nhất vậy. Cổ họng nghẹn đắng, khó khăn

lắm cô mới có thể nói chuyện tiếp với Đình Phong được.

_Thế Tiểu Minh nói sao ạ, về tình cảm của anh?

_À, chưa, anh thực ra vẫn chưa tỏ tình với cô ấy nhưng sẽ không lâu đâu, anh đã có với Tiểu Minh một giao kèo, nếu anh đứng đầu về điểm số trong kì thi vừa rồi thì cô ấy sẽ phải làm theo ý anh, lúc đấy anh sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của mình. Anh chỉ nói với em thôi đó, đừng nói cho

Tiểu Minh biết nhé.

_Dạ, vâng... – giọng Tiểu Phần bé xíu – anh cố lên nhé! Tiểu Minh là một cô gái rất tốt, nếu bạn ấy đồng ý thì anh phải làm cho bạn ấy hạnh phúc đó nha. Tiểu Minh vẫn chưa yêu ai cả đâu, từ trước đến giờ cũng đã từ

chối khá nhiều người. Nhưng em thấy Tiểu Minh có vẻ...cũng thích anh.

_Thật không, thế Hạo Du...à mà Tiểu Minh đã kể cho em nghe chưa, chuyện...

_Ý anh là hôn nhân với Hạo Du ý ạ, bạn ấy tệ lắm, mãi tối nay em gặng

hỏi mới cho em biết chuyện đó. Anh yên tâm, Tiểu Minh bảo với em là chỉ

do sắp đặt thôi mà, bạn ấy không thích Hạo Du đâu. Anh thấy đấy, Tú

Giang, người yêu Hạo Du, là bạn thân Tiểu Minh mà, sao bạn ấy có thể...

Ơ, mà anh cũng biết chuyện đấy sao, sao Tiểu Minh bảo chỉ có em và anh

Hạo Nhiên biết thôi mà.

_Hihi, vậy thì tốt quá rồi, ra là Tiểu Minh chưa thích ai, may quá. Mà chuyện này là do Hạo Nhiên nói với anh, hì.

_Anh Hạo Nhiên là anh họ Hạo Du nhỉ, hai người giống nhau thật anh nhỉ. Mà thôi, nhà em kia rồi, anh dừng xe đi ạ.

Nghe Tiểu Phần nói, Đình Phong dừng xe lại ngay, đưa cho Tiểu Phần túi quà và bộ váy xanh của cô mới định đi.

_Anh về ạ, chào anh.

_Ừ, chào em. À, lần sau đừng để Tiểu Minh trang điểm cho nhé, em không

hợp đâu, bình thường xinh hơn đấy. Vậy nha, anh về đây, bye nhé.

_Bye anh, ngủ ngon ạ.

Tiểu Phần vừa nói xong thì Đình Phong đã phóng xe đi mất rồi. Cô đứng

nhìn theo dáng anh mà trong lòng sao cứ tràn đầy sự nuối tiếc, có cả vui mừng nữa. Haiz, mà cô còn chưa xin lỗi anh về quyển sách. Tiểu Phần thở dài thượt, quay lưng đi vào nhà ngay. Hôm nay về muộn thế này, dù có

sang nhà Tiểu Minh thì vẫn bị mắng cho mà xem >.<

Nhưng mà, cũng không có gì phải hối tiếc, chưa bao giờ, cô lại có một ngày giáng sinh hạnh phúc đến thế này.

Hạo Du thay quần áo, vệ sinh

thân thể xong mới định về phòng, rồi còn “phải” tặng Trái Tim cho Tiểu

Minh nữa. Sao tự nhiên cậu thấy hồi hộp ghê, chỉ là một món quà thôi mà

sao làm cậu căng thẳng đến thế này chứ, hic. Cậu đi qua phòng Tiểu Minh, thấy đèn vẫn còn sáng thì thở phào nhẹ nhõm, yên tâm vào phòng. Trái

Tim uống no sữa rồi lại đi ngủ, vẫn nằm yên trong hộp, sao mà yêu đến

thế. Hạo Du khẽ vuốt ve nó rồi mới mở cửa, toan bảo Tiểu Minh sang phòng mình. Chưa kịp làm gì, Hạo Du đã thấy Tiểu Minh đứng trước cửa, không

biết từ lúc nào. Thấy cậu, mặt cô bỗng đỏ bừng lên, cậu cũng ngại, vội

hỏi ngay:

_Có chuyện gì vậy Tiểu Minh?

_À, em...em, à, cái này...tặng anh ạ...

Tiểu Minh cúi gằm mặt, rút sau lưng ra hộp quà lớn, thắt nơ đỏ to đùng

bên ngoài đưa lên trước mặt Hạo Du. Hạo Du hơi bối rối, đỡ tay lấy hộp

quà rồi lại hỏi:

_Quà giáng sinh của tôi à?

_Vâng ạ, hì.

Hạo Du cầm hộp quà trong tay, thấy trong lòng rất vui. Cậu cứ ngắm mãi

đến lúc Tiểu Minh giục mới chịu mở ra, nhẹ nhàng. Khi thấy bên trong là

một cái áo len, cậu khẽ mỉm cười, đưa cái hộp cho Tiểu Minh rồi mới xem

kĩ cái áo.

_Đẹp không anh? – Tiểu Minh khẽ nghiêng đầu, cười hiền.

_Ừ, đẹp lắm.

Hạo Du vừa mân mê cái áo vừa trả lời. Cái áo Tiểu Minh tặng nhìn vô cùng đơn giản, là áo len đen cổ tim, duy nhất một màu đen. Nhưng chính cái

đơn giản lại làm cho cái áo trở nên tinh tế và nam tính hơn. À, bên dưới còn có một cái áo ba lỗ trắng, để mặc trong cái áo len, nhìn là biết

khi mặc vào sẽ bó sát người. Cả hai cái đều là của Calvin Klein.

_Tôi thường dùng đồ của Giorgio Armani, nhưng cũng có mấy cái của CK.

Ừm, cảm ơn nhiều nha. – Hạo Du nhoẻn cười. Không hiểu sao cầm t


XtGem Forum catalog