Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327500

Bình chọn: 7.00/10/750 lượt.

rên tay

cái áo do Tiểu Minh tặng, cậu thấy vui đến thế, còn tưởng Tiểu Minh định không tặng quà cho mình nữa chứ.

_Hì hì, anh mặc thử đi ạ, xem có vừa không, nhưng em đoán là sẽ đẹp lắm đấy.

_Ừ, được rồi.

Hạo Du gật đầu rồi bước luôn vào phòng, thế là Tiểu Minh cũng lẽo đẽo

theo sau. Thấy vậy, Hạo Du vội đẩy Tiểu Minh ra và đóng sập cửa, ở trong nói vọng ra.

_Bộ muốn nhìn tôi thay đồ hay sao mà theo vào.

Tiểu Minh lúc này mới ớ ra, ngại ngùng cúi đầu lý nhí:

_Vậy...em ở ngoài chờ anh.

_Ừ.

Trả lời xong rồi Hạo Du mới để cái áo xuống giường chuẩn bị thay. Thực

ra là cậu chẳng phải ngại Tiểu Minh nhìn thấy mình cởi trần mà là chưa

muốn để cô ấy thấy Trái Tim. Ít nhất, cậu cũng phải nói gì đó rồi mới

tặng chứ.

Thay xong rồi, cậu đứng chỉnh lại trước gương rồi mới đi ra ngoài. Cậu

không ngờ là cậu mặc cái này vào lại đẹp đến thế. Cái áo ba lỗ ở trong

làm cho cái áo len nổi bật hơn hẳn.

_Woa, đẹp quá. Đúng như em nghĩ mà, tuyệt lắm, very very handsome, hihi.

_Thật hả?

_Vâng, đẹp lắm mà. Mặc áo sơ mi ở trong chắc cũng tuyệt lắm đấy ạ. – Tiểu Minh vừa nói vừa cười híp tịt mắt.

_Tôi đã bảo đừng cười như vậy cơ mà.

_Ơ, sao ạ? À, vì nhìn hâm lắm nhỉ. – Tiểu Minh nói rồi lại cười, nhìn cô bé xinh ghê cơ.

_Ừ, đúng rồi. Thế có muốn...vào phòng tôi chơi không? Có cái này tặng cô đấy.

_Dạ, quà cho em ý ạ, đâu ạ?

_Vào thì biết, nhắm mắt vào đi đã.

_Vâng.

Tiểu Minh reo lên một cách hào hứng rồi nhắm ngay mắt lại. Hạo Du nắm

luôn tay cô bé và đi vào trong phòng. Cô bé hồi hộp lắm, cả vui sướng

nữa nên trái tim cứ nhảy nhót mãi thôi, cả người nóng bừng, nhất là nơi

bàn tay được anh nắm chặt.

_Ngồi xuống đây xem nào.

Nghe Hạo Du nói, Tiểu Minh vội ngồi xuống ngay. Lúc này, Hạo Du mới nới

lỏng tay cô và đưa lại gần vuốt ve con mèo. Nhận ra được mình đang làm

gì, Tiểu Minh gần như hét lên vì sung sướng.

_Một-con-mèo-thật. Ôi, là con mèo của em sao, tặng em sao.

Tiểu Minh lúc này đã mở to mắt, bế ngay Trái Tim vào lòng, mắt hấp háy nhìn Hạo Du.

_Ừ, tặng cô đó, thích không?

_Có, rất thích. Ôi, nó đang liếm tay em này. Chưa bao giờ em được có một con mèo cho riêng mình. Em thích lắm.

Tiểu Minh nói một hồi, cứ vuốt ve con mèo mãi không thôi. Nhìn ánh mắt

Tiểu Minh tràn ngập hạnh phúc như thế, Hạo Du cũng vui lắm, cứ ngồi ngắm Tiểu Minh vuốt ve Trái Tim với ánh mắt âu yếm. Tiểu Minh chốc chốc lại

còn cười lên khanh khách nữa, nhìn dễ thương kinh khủng. Đó là lý do tại sao cậu không muốn Tiểu Minh cười như vậy trước mặt mình. Vì khi đó,

trái tim cậu như muốn nổ tung ra, và sau đó chỉ nghĩ được mỗi về nụ cười đó thôi. Cho dù muốn phủ nhận nhưng quả thật, mỗi khi nhìn thấy cô bé

cười, cậu gần như phát điên lên.

_Anh ơi, anh sẽ chăm sóc con mèo cùng với em chứ?

Tiểu Minh quay ra nhìn cậu, ánh mắt háo hức như đứa trẻ con đang chờ đợi được cho kẹo vậy. Hạo Du ngẩn ra vào giây rồi khẽ gật đầu.

_Ừ.

_Hihi, vậy là mèo của cả hai rồi nhỉ. Anh ơi, tên nó là Hạo Minh anh nhé, nhé!

_Ừ, nếu cô muốn. – cậu mỉm cười rồi khẽ xoa đầu Tiểu Minh dịu dàng.

_Vậy mai em sẽ đi mua nhà và đồ chơi cho nó. À, còn cả vòng cổ phòng khi bị lạc nữa. Em sẽ đặt làm riêng một cái vòng bạc có tên Hạo Minh và địa chỉ nhà mình, hihi.

Nghe Tiểu Minh nói, Hạo Du chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Thực ra cậu

đang nghĩ, nếu có cái vòng bạc ở cổ thì người ta có nhìn thấy con mèo

chắc cũng chẳng có ý định trả lại đâu, khéo lại còn...tống tiền nữa chứ

vì có yêu động vật đến mấy thì gia đình bình thường chẳng ai lại đeo

vòng bạc cho mèo cả. Đúng là chỉ có đầu óc trẻ con như Tiểu Minh mới

nghĩ ra thôi.

_Tối nay mèo sẽ ngủ phòng anh hả anh?

_Ừ, nếu muốn thì cô mang về phòng cũng được, nhưng đừng cho nó ngủ cùng vì nếu thế nó sẽ không lớn được đâu.

_Không ạ. Ý em là...ý em là...liệu...em có thể...ngủ cùng giường với anh được không?

_Hả?

_Chỉ đêm nay thôi mà, đến Hạo Minh còn được ngủ cùng phòng với anh đấy thôi.

_Vậy cô ngủ ở đây với nó nhé!

_Ơ, không.

Tiểu Minh nói rồi xị mặt ỉu xìu, trong đầu nghĩ là chắc Hạo Du không

đồng ý rồi nên thấy hơi buồn. Từ khi ở chung một nhà, cô mới được nằm

chung giường với anh đúng một lần, và lần đó lại là hôm bị ốm, sáng dậy

nghe anh kể lại chứ cũng chẳng nhớ gì, hic.

_Sao thế, còn ngồi đấy, lên giường đi chứ.

_Dạ, gì cơ ạ?

Tiểu Minh nghe Hạo Du nói thì mắt sáng rực lên, quay ngoắt đầu về phía

anh thì...cảnh tượng trước mặt cô kia là Hạo Du đang cởi áo và mặc đồ

ngủ vào. Tiểu Minh không có ý gì đâu nhưng sao mắt cô cứ dán vào người

anh thế kia. Ôi, nhìn bình thường anh thanh mảnh là vậy mà...ngực và vai cũng lớn lắm luôn (amen =.=), da lại còn trắng nữa chứ, nhìn hấp dẫn vô cùng.

_Này, nhìn cái gì thế hả, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Lên giường đi.

Đến lần thứ hai Hạo Du giục Tiểu Minh lên giường, cô mới nhận ra mình

đang làm cái trò xấu hổ gì, vội vàng cụp mắt để Hạo Minh vào ổ rồi lên

giường, trùm kín chăn. Tim cô vẫn cứ đang chạy marathon đây, khiến cô

gần như ngạt thở. Ôi, cái thân hình của anh, hoàn hảo đến từng milimet,

ha, nghĩ đến là lại thấy ngại rồi


pacman, rainbows, and roller s