Polly po-cket
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327543

Bình chọn: 10.00/10/754 lượt.

h, về câu hỏi lạ lùng của anh...tất cả đều khiến tôi phải suy nghĩ. Và sau cùng, tôi...hm...m...phải nói

sao đây...hình như...hình như...là...là anh thích tôi >.<. Hic,

phải nói sao nhỉ, là tôi nghĩ thế. Hay...là tôi đang tưởng tượng ra đây

thì không biết >.<.

Chồng yêu...vợ gọi nè...nghe máy ngay đi...đừng để vợ chờ chứ...

Tiếng...Tú Giang bỗng từ đâu vang lên làm tôi giật cả mình, còn cả tiếng điện thoại rung nữa chứ, ra là từ cái máy của anh. Nhạc chuông gì mà

nghe...biến thái thế không biết >.<

Thấy Hạo Du động đậy rồi đưa tay lên lấy cái máy, tôi khẽ tụt luôn người vào trong chăn.

Alô, chồng đây, chồng đang ngủ.

Ừ, tí chồng gọi lại cho.

Nằm gọn người trong chăn, tôi vểnh tai nghe lén anh gọi điện mà vẫn nằm

im. Đến lúc này tôi mới nhận ra một điều, tôi đang nằm cách người (ngực) anh không là bao nhiêu, chỉ rung người là chạm. Và...một điều kinh

khủng hơn là tay tôi...đang nằm rất “ngoan ngoãn” trên người anh, hic.

Nói thẳng ra là tôi đang (vô tình) ôm anh đây.

_Này, chưa tỉnh à.

Nghe tiếng anh gọi, tôi vẫn (giả vờ) nằm yên, không cử động tí nào. Thà để anh nghĩ là tôi

vẫn đang ngủ còn hơn, nhỡ anh lại nghĩ tôi lợi dụng lúc anh ngủ mà ôm

lấy anh thì thật là không biết giấu mặt vào đâu nữa. Nhưng mà hình như

đúng là vậy thật rồi TT_TT.

_Vẫn ngủ say vậy sao, lại còn...aizz...

Hạo Du nói rồi nắm ngay lấy tay tôi làm tôi giật mình, suýt nữa thì lộ.

Nhưng tôi bình tĩnh ngay, vẫn nằm ngủ rất “ngoan”. Chắc anh định bỏ tay

tôi ra đây mà, nếu thế thì lúc tỉnh dậy tôi sẽ coi như tôi không biết gì cả, hehe.

Thế mà nắm lấy tay tôi rồi, anh khẽ nhấc ra rồi lại để yên xuống. Sao

tôi cảm giác hình như tôi đang nằm gần anh hơn thì phải, nghe rõ cả

tiếng tim anh đập thình thịch nữa, nghe rõ lắm nhưng sao...tim anh lại

đập nhanh vậy nhỉ, cứ như là vừa phải chạy xong ý. Không phải là

anh...anh đang hồi hộp đấy chứ, khi được tôi ôm thế này?

Nghĩ đến thế, tim tôi bỗng cũng rộn ràng hẳn, mặt nóng ran, hình như là

đã đỏ lên rồi thì phải. Tôi ngại ngùng nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội,

liền ôm chặt lấy anh hơn nữa. tôi thấy anh hơi rùng mình rồi lại nằm im

để tôi ôm. Lạ là sao anh không đẩy tôi dịch ra chứ, chứ cứ để thế này

chắc tôi sẽ chết vì sung sướng mất thôi

11 a.m

_Tiểu Minh, mười một giờ rồi, dậy đi chứ.

Đang thiu thiu ngủ rất ngon, tôi bỗng nghe tiếng gọi. Lúc này mới dụi

dụi mắt mà tỉnh dậy đây. Nãy tôi nằm ôm anh ấm quá thế nào mà lại ngủ

quên đi mất, anh dậy lúc nào tôi còn chẳng biết nữa, hic.

_Dậy đi, mặt trời lên cao lắm rồi đó.

_Hì hì, trời này làm gì có mặt trời chứ.

Tôi vươn vai ngồi dậy ngay khi thấy anh đang ngồi bên giường, khẽ cười.

Tôi có cảm giác mọi chuyện lúc này cứ như trong giấc mơ vậy, một giấc mơ mà trước khi lấy anh tôi thường hay gặp. Đó là cuộc sống gia đình bình

dị và ấm áp. Mỗi buổi sáng, người chồng sẽ đến bên giường và đánh thức

người vợ dậy bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Sau đó, hai người sẽ

cùng nhau thưởng thức bữa sáng trong hạnh phúc ~>.<~.

_Tỉnh ngủ chưa, dậy ăn sáng đi.

_Dạ 0.o

_Dậy ăn sáng, tôi đã chuẩn bị rồi.

Hic, có phải đang mơ không đây mà sao nghe anh nói tôi lại thấy gai hết

cả người thế này. Bữa sáng mà anh nói, không lẽ nào lại là bánh mì đen

và sữa không vị đấy chứ TT_TT.

_Anh chuẩn bị bữa sáng rồi sao, không phải là như...như hôm nọ đấy chứ ạ. – tôi vừa lẽo đẽo theo anh vừa hỏi.

_Nhanh lên nào, vào đánh răng rửa mặt đi.

Anh nói rồi ẩn luôn tôi vào phòng tắm, chưa kịp để tôi xem xem anh làm

món gì. Nhưng cũng may là tôi đã ngửi thấy mùi thơm, là mùi thịt bò, thế là may rồi, không phải bánh mì đen và sữa không vị^^. Chẳng biết anh

làm gì mà lại chuẩn bị thịt bò vào buổi “sáng sớm” thế này.

_Xong chưa mà lâu thế?

_Em ra đây mà, hì hì.

Trả lời anh xong, tôi đi ra ngay khỏi phòng tắm và vào bàn ăn ngồi. Ra

là sanwich, vẫn còn nóng đến bốc hơi kia, bên cạnh là ly ca cao sữa thì

phải, cũng vẫn còn nóng nữa. Có vẻ là anh chuẩn bị xong là lên gọi tôi

luôn.

_Là anh làm ạ, mùi thịt bò thơm quá, hình như có cả trứng nữa, phải không?

_Ừ, ăn đi, này.

_Cảm ơn ạ^^.

Tôi nhoẻn cười nhìn anh rồi cầm lấy miếng bánh anh đưa. Miếng bánh không bị cháy, may quá, phù phù (thở phào^^)

_Sao còn chưa ăn đi, sợ đau bụng à, yên tâm đi, tôi làm thử mấy lần rồi mới gọi cô đấy. Mấy cái bánh cháy tôi ăn hết rồi.

_Hic, em có nói gì đâu mà.

Tôi nói rồi đưa ngay miếng bánh vào miệng, ăn hết liền luôn cái đấy. Bánh ăn rất ngậy và thơm.

_Anh cũng ăn đi chứ ạ.

_Không, tôi no rồi, cô ăn đi. Này, ăn hết đi, uống cái này nữa.

Anh vừa nói vừa đẩy cho tôi ly ca cao sữa, thơm lừng. Tôi hít một hơi

dài rồi cầm thêm một miếng sanwich nữa. Không ngờ mới có chưa đầy một

tuần mà tay nghề của anh đã khá thế này rồi. Tôi cười thầm trong bụng

rồi uống ngay một hụm ca cao.

_Ngon chứ?

_Ừm, vâng, ngon lắm. – tôi nháy mắt >.^

_Tôi học trên mạng đó, mục “dinh dưỡng cho bé”

_Sặc, “dinh dưỡng cho bé”?

_Hì, ừ, ăn nữa đi, còn hai cái nữa kìa.

_Nhưng em no no rồi. – tôi vừa nói vừa xoa xoa bụng.

_Ăn thêm đi, ăn hết đi