
cười gượng đấy.
_Anh chọn film gì đi anh, rồi mình cùng xem.
Mắt long la long lanh, Tiểu Minh nhìn tôi và giục. Nhưng nhìn cô ấy đâu
được vui như vừa nãy chứ, giờ mà xem film tôi thích thì khéo cô ấy ngủ
gật mất thôi.
_Thôi không xem film nữa, mình chơi game đi, đua xe nhé.
_Ừm, vâng, nhưng anh phải nhường em đó, em chưa chơi đua xe bao giờ.
Tôi khẽ gật đầu rồi tìm ngay mấy trang game đua xe tôi với Tiểu Giang
hay chơi. Mấy trò này dễ nên chẳng cần tôi nhường Tiểu Giang cũng thắng, chắc Tiểu Minh cũng vậy.
[...'>
_Aaaaaaaaaa...sao anh chẳng nhường em gì cả thế, mười ván thắng rồi đó, ứ biết đâu, huhu.
Tiểu Minh đánh vào tay tôi mà giả khóc làm tôi chỉ muốn cười phá lên.
Biết sao được chứ, tôi đã nhường rồi đấy chứ nhưng cô ấy vẫn thua (cô ấy đi toàn đâm vào hai bên đường thôi =.=).
_Hihi, biết sao đây, vậy chơi lại nhé ^.<
_Một ván nữa thôi đấy, lần này anh phải để em thắng à nha.
_Ừ ừ, được rồi.
Tôi hứa chắc nịch rồi bắt đầu cứ để cô ấy đi trước, mình thì đi thật
chậm (thậm chí còn chẳng thèm nhấn nút). Cuối cùng Tiểu Minh cũng về
đích trước tôi...vài giây. Nhờ thế mà cô ấy có vẻ vui lắm, cứ cười tít
cả mắt lại.
_Là em thắng rồi nhé, hihi, thắng ván cuối là thắng tất anh nhỉ.
_Ừ, thắng rồi, tôi thua rồi.
_Haha, em biết mà, sao anh thắng nổi em chứ.
Tiểu Minh nói rồi cười tươi lắm, cứ đung đưa người, tay chân giờ lên loạn xạ, thắng tôi nên vui quá đây mà.
_Vui đến thế cơ à?
Tôi khẽ cười nhìn Tiểu Minh. Cô ấy gật gật cái đầu rồi lại cười híp mắt.
_Vâng, thắng anh mà. Em giỏi lắm phải không?
_Ừ, giỏi lắm, giỏi lắm.
Tôi gật gù rồi cũng cười theo cô ấy. Sao Tiểu Minh lại vui đến vậy nhỉ.
Bình thường chơi, Tiểu Giang thắng tôi nhiều quá nên chán, mà tôi thắng, em cũng chán nên chẳng biết chiều thế nào nữa. Giờ thấy Tiểu Minh vui
vậy nên cũng thấy vui ghê.
Quay sang Tiểu Minh, bất ngờ thấy cô ấy đang che miệng...ngáp.
_Sao thế, buồn ngủ rồi à?
_Dạ vâng, hì hì, đã ba giờ rồi.
_Vậy đi ngủ đi, về phòng ngủ đi. – tôi giả vờ đẩy đẩy cô ấy. Thực ra...thực ra...tôi...tôi...cũng muốn...
_Ơ, em không được ngủ đây nữa à.
Tôi vừa nói dứt lời thì Tiểu Minh đã xị mặt ngay, nhìn đến là buồn cười. Vì thế nên tôi càng muốn trêu cô ấy thêm nữa. Tôi khẽ lắc đầu:
_Không được, giường ai người nấy ngủ, đã nói chỉ một đêm thôi mà.
_Đi mà, cho em nằm đây với mà.
Vừa lắc lắc tay tôi, Tiểu Minh vừa nì nèo. Giờ cô ấy còn làm nũng tôi hơn cả Hạo Minh nữa kìa.
_Thôi được rồi. Vậy nằm sát vào góc kia, tôi nằm ngoài, không đụng chạm đến nhau nghe chưa.
_Dạ vâng.
Tiểu Minh gật đầu ngay rồi kéo gối nằm sát vào trong thật. Nhìn cô ấy
nằm co ro trong góc tường mà tôi buồn cười quá không chịu được. Tôi cố
nhịn cười rồi kéo chăn nằm sát ra ngoài, đúng là không ai đụng ai thật.
Thế mà chưa đầy nửa phút sau, Tiểu Minh đã lùi dần về phía tôi, chỉ còn
cách con mèo bông của cô ấy ở giữa. Tôi quay lại ngay, tủm tỉm nhìn cô
ấy cười:
_Sao thế, lại nằm sát vào tôi rồi.
_Nằm trong kia lạnh lắm. – Tiểu Minh phụng phịu, dễ thương quá >.<.
_Hâm, trêu vậy thôi mà tưởng thật à. – tôi cười khẩy.
_Vậy ạ, thế...em nằm sát lại gần anh được không ạ?
_Ừm.
Tôi chỉ ậm ừ chứ không đồng ý hay phủ nhận gì. Cô ấy thấy tôi có vẻ
“nhượng bộ” nên “tiến tới” ngay, bỏ Dinga vào trong rồi nằm sát lại gần
tôi, phải nói là vô cùng sát, nếu cô ấy mà cao bằng tôi thì chắc mặt hai đứa cũng chạm luôn rồi.
_Ngủ ngon ạ, hì.
Tiểu Minh dụi đầu vào ngực tôi, thỏ thẻ nhẹ nhàng. Tôi không nói gì mà
chỉ nằm yên lặng. Ngại...ngại..., y như sáng nay vậy, lúc cô ấy ôm chặt
lấy tôi mà ngủ ngon lành. Chắc cô ấy không biết lúc đó tim tôi đập loạn
xạ lên đâu nhỉ. May là cũng chẳng thấy mặt tôi đang đỏ rần lên nữa. Thế
mà tôi lại thấy vui vui mới chết chứ, vậy nên mới không bỏ tôi Tiểu Minh ra. Tôi chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa, hình như là tôi...tôi đã có
tình cảm với cô ấy thật rồi
7 p.m
_Hức hức...huhu...Đình Phong...anh ơi...
Tiếng khóc? Tôi tỉnh ngay khi nghe tiếng khóc nấc lên từ bên cạnh, là
Tiểu Minh, cô ấy đang nằm khóc rất thảm thiết, trán ướt đẫm mồ hôi,
nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, ngủ mơ hả?
_Này, Tiểu Minh, sao thế? Này...
Tôi lay mạnh người cô ấy, mãi một lúc, cô ấy mới bừng tỉnh, nước mắt vẫn chảy giàn dụa. Vừa thấy mặt tôi, cô ấy đã ôm chặt ngay lấy, vẫn mếu
máo.
_Huhu, anh ơi, huhu.
_Sao thế, nín đi nào, sao thế?
_Em vừa mơ...hức hức...Đình Phong...
Tiểu Minh vừa nấc lên vừa nói không thành lời, tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy “mơ” và “Đình Phong” gì đó. Nghe là tôi đã không thấy thích thú gì rồi nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi:
_Đình Phong làm sao?
_Anh ấy bảo vệ em, rồi bị thương, chảy nhiều máu lắm...em sợ...huhu...
_Thôi nào, chỉ là mơ thôi mà. – tôi khẽ đưa tay lau đi nước mắt cho Tiểu Minh.
_Nhưng em sợ lắm, cứ như thật vậy ý, em sợ lắm.
_Ngoan, không sợ, có...tôi đây rồi mà.
Tôi xoa đầu Tiểu Minh rồi bỗng nói ra cái câu vừa rồi, đúng là như dỗ
dành con nít vậy nhưng tôi thực sự không muốn nhìn cô ấy khóc (đáng
thương như vậy). Không hiểu sao lúc này đây, tôi lại ước mong hơn cả là
được bảo vệ Tiể