
Ngắm anh thêm một vài phút, tôi mới “yên
tâm” đi ngủ.
_Sao còn chưa ngủ đi?
Giọng anh bỗng vang lên nhè nhẹ, ấm áp vô cùng, nhưng nó làm tôi ngượng
không biết giấu mặt vào đâu nữa >”<. Ra là anh đang thức TT_TT.
Tôi luống cuống trả lời:
_Em...em ngủ rồi mà.
_Thế nói mơ à, lại còn sờ má người ta nữa.
Rồi tôi thấy anh khẽ nhếch miệng cười. Rõ là tôi đang nói trêu tôi mà sao vẫn thấy mê cái nụ cười đểu đấy chứ >.<
_Hì – tôi cười gượng gạo – xin lỗi anh.
_Hâm à, xin lỗi gì chứ. Muộn lắm rồi đấy, ngủ đi, mai còn đi học.
_Dạ vâng. Thế...mai anh lai em đi học được không?
Có phải tai tôi có vấn đề không mà nghe giọng anh có vẻ tiếc nuối.
_Tôi phải đến đón Tiểu Giang rồi.
_Ừm, vậy thôi ạ. Anh ngủ ngon nha. Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh nhé ^.~
_Ừ, ngủ ngon. Tôi...cũng vui lắm.
Tôi nhìn anh “lần cuối”, khẽ mỉm cười rồi ôm luôn lấy Dinga và nhắm mắt. Lần này thì trong lòng không còn vướng bận gì nữa nên có thể yên tâm
ngủ một giấc thật ngon rồi. Và ngày mai, khi thức giấc, người đầu tiên
tôi nhìn thấy sẽ là Hạo Du của tôi, người mà tôi yêu thương nhất.
Kết thúc, một ngày bình yên. ..Cái dáng người dong dỏng cao đứng một mình ở ban công kia, đúng là Hạo Du
rồi. Mà sao, khung cảnh phía trước kia lại vẽ lên một bức tranh buồn và
cô độc đến vậy...
Một tuần tròn đã trôi qua kể từ hôm Noel, bọn tôi vẫn đi học theo kiểu
“hậu thi học kì” (đến trường học nhưng thực chất là ngồi không chờ kết
quả), đến tuần sau mới chính thức phải sang học kì hai.
Giờ ra chơi, tôi ngồi đọc truyện thì thấy Tiểu Phần từ đâu chạy vào, mặt đầy phấn khởi:
_Tiểu Minh, bạn không ra xem xếp loại kì thi vừa rồi à, người ta dán rồi đó.
_Á, thật không? – tôi bật dậy ngay – Vậy mình đi luôn thôi.
Tôi hào hứng vứt quyển truyện vào ngăn bàn rồi kéo vội tay Tiểu Phần đi. Sau cả một tuần mong chờ dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có kết quả xếp
loại học kì I, hồi hộp chết đi được. Không biết tôi có khá khẩm hơn chút nào so với hồi cấp 2 không, rồi không biết có đứng trong Top 100 không
(chỉ dám mong thế thôi TT_TT). Rồi còn muốn xem cho Hạo Du và Tiểu Phần
nữa, cô ấy mong lọt vào Top 5 lắm. Còn Hạo Du có lẽ là vẫn đứng nhất
rồi, hihi.
Tôi kéo tay Tiểu Phần. Len qua đám đông cũng đang đổ xô đi xem điểm để
đến chỗ bảng tin. Cũng may là người tôi nhỏ nhắn nên chen vào khá dễ
dàng. Mấy bạn “người mẫu” lớp tôi đều phải đứng ở ngoài “ngóng điểm”.
Nói vậy chứ đa số là toàn những người không quan tâm mấy đến những thứ
như điểm số, thứ hạng. Nói thẳng ra là mấy “công tử”, “tiểu thư” ấy đều
đến trường như đi chơi cả. Mấy ai được như tôi, hehe.
Tôi cười đắc ý, cố gắng len lỏi qua đám người. Cuối cùng tôi với Tiểu
Phần cũng...đứng được cạnh cái bảng có dán kết quả xếp hạng điểm thi học kì I. Thật khổ là tôi phải kiễng lên mới nhìn thấy top đầu.
Và...tôi sững sờ.
Người đứng đầu trong bảng xếp hạng kia, là...Tú Giang, hoàn toàn không
phải là Hạo Du như tôi nghĩ. Tôi dụi mắt, cố gắng nhìn đi nhìn lại, Hạo
Du vẫn là ở vị trí thứ hai, bên dưới Tú Giang. Chuyện gì xảy ra vậy chứ, sao Hạo Du của tôi lại bị tụt xuống hạng hai như vậy, anh vẫn luôn đứng hạng nhất cơ mà.
Tôi thậm chí không còn tin vào những gì mình thấy nữa, cũng chẳng nói
được lời nào chúc mừng Tiểu Phần, cô ấy đã xếp thứ năm. Tôi quay ra thì
thấy Tiểu Phần đang vui lắm. Bất chợt cô ấy quay sang tôi, reo lên rất
sung sướng:
_Tiểu Minh, bạn nhìn này, trời ơi, Đình Phong đứng đầu khối 11 này, anh ấy làm được thật rồi này, trời ơi...
Tiểu Phần cứ nói liến thoắng, còn tôi nghe mà không vào đầu chút nào.
Tôi còn quan tâm gì được đến những chuyện khác chứ. Tôi quay người đi ra ngoài, mặc cho người ta va vào mình. Tôi chỉ muốn rời xa cái bảng ấy
thôi, lại còn nghe những lời khó nghe của mấy tên bên cạnh nữa. Gì mà
“thua bạn gái chắc là nhục nhã lắm” chứ, sao lại có thể nói như thế chứ, Hạo Du mà nghe được chắc là buồn lắm. Mà chắc là Hạo Du đã biết kết quả rồi, anh sẽ thất vọng lắm cho xem, cả buồn nữa chứ. Mới nghĩ đến đây,
sống mũi tôi đã cay cay, tự nhiên tôi thấy thương anh quá. Tôi biết, để
luôn đứng ở vị trí số một như thế, anh cũng phải chịu nhiều áp lực lắm
mà, giờ còn tụt hạng nữa.
_Tiểu Minh, sao bạn ra mà chẳng đợi... Tiểu Minh, bạn sao thế? Sao lại...có phải vì bảng xếp hạng kia không vậy?
Tiểu Phần từ phía sau đập vào vai tôi. Chắc cô ấy đã nhìn thấy khuôn mặt thảm thương của tôi lúc này rồi.
_Tớ...ừ. – tôi định nói không phải nhưng rồi lại gật đầu.
_Thôi không sao mà, 152/400 cũng cao đó chứ.
152, chắc là thứ hạng của tôi à. Nãy vào không kịp xem cho mình nên cũng không biết nốt. Thấy Tiểu Phần hiểu lầm, tôi định cứ mỉm cười đồng ý
nhưng cuối cùng lại nói ra sự thật nỗi buồn của mình lúc này.
_Không, tớ buồn chuyện Hạo Du, bạn thấy không?
_Ừ, tớ có thấy. Lạ nhỉ, cho dù ở cấp hai Tú Giang luôn xếp sau Hạo Du
nhưng điểm số vẫn cách nhau khá lớn mà. Không ngờ lần này Hạo Du lại tụt hạng như vậy.
_Chắc Hạo Du buồn lắm. – tôi trầm giọng.
_Chắc vậy rồi. Tớ nghe nói cậu ấy phải chịu áp lực rất lớn từ bố mẹ đấy. Bảng điểm được gửi về nhà rồi,