Disneyland 1972 Love the old s
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327644

Bình chọn: 9.5.00/10/764 lượt.

ới Đình Phong của tụi này có phải là thật không vậy.

_Chuyện này...

_Bạn cứ nói đi, có phải là thật không?

_Ừ, nhưng bạn đừng hiểu nhầm. Tớ với Đình Phong chỉ là bạn thôi.

_Thật không? Sau hôm đó anh Phong đã rất tức giận. Thậm chí còn đánh Gia Nhi nữa đó, đích thân anh ấy ra tay cơ nhé. Theo điều tra của tụi này

thì Đình Phong chưa bao giờ ra tay với con gái cả. Lần này lại vì bạn... Bạn phải cẩn thận, nhóm Hoa hồng đen rất ghê gớm đấy, đặc biệt là chị

Gia Nhi kia.

_Hì, cám ơn bạn nha. Mà...các bạn không ghen với tớ đấy chứ hả?

_Haha, ghen gì chứ. Tụi này có bạn trai cả rồi. Trai đẹp chỉ là sở thích thôi mà.

_Hả? Là vậy?

_Ừ, mà bạn có thêm thông tin gì về anh Hạo Nhiên không vậy?

_À, ừm. Cỡ giày của anh ấy giống của anh Đình Phong, 42.

_Vậy hả, hehe, cám ơn bạn nhiều nha, thế thôi tụi này về chỗ đã, nhớ lời tụi này dặn đấy nhé.

_Ừ, tớ biết rồi.

Tôi gật đầu khẽ rồi ngồi im, thầy Nam đã vào rồi. Thầy lại nói về vụ

bảng xếp hạng làm tôi chán quá, cứ nghĩ đến cảnh Hạo Du đứng một mình ở

ban công là lại không thể chịu được. Chắc anh buồn lắm. Chưa bao giờ tôi lại thấy anh buồn đến vậy cả.

Kết thúc buổi học, chờ mọi người về hết, thầy mới gọi Tiểu Phần ra nói

về chuyện học bổng và cơ hội được sang lớp Đặc biệt. Tiểu Phần vẫn còn

chưa đồng ý ngay mà bảo sẽ về suy nghĩ thêm. Chắc vì tôi nên cô ấy mới

lưỡng lự như vậy. Dù sao thì được chuyển sang lớp đó cũng là một cơ hội

rất tốt mà, nên tôi cũng chỉ biết khuyên cô ấy nên vì bản thân chứ đừng

vì tôi mà bỏ lỡ chuyện này. Cô ấy nghe tôi cũng chỉ cười gượng và gật

đầu, không nói thêm gì. Thực ra nếu Tiểu Phần chuyển lớp, tôi cũng sẽ

buồn lắm, trong lớp có cô ấy là thân thiết nhất mà, lớp Đặc biệt cũng

cách xa lớp tôi nữa. Nói chung là nửa muốn vì cô ấy, nửa muốn vì mình,

cũng ích kỉ lắm mà >.<

Trước khi về nhà, tôi rẽ qua siêu thị mua thêm thức ăn ngon và hoa quả

rồi vội về nhà ngay. Hạo Du đang buồn như vậy mà để anh ở nhà một mình

cũng không ổn lắm, tôi định sẽ nấu một bữa ra trò để an ủi anh vì chuyện bảng xếp hạng sáng nay, mong là sẽ giúp anh vui hơn một tẹo.

Tôi dắt xe vào nhà, hơi chột dạ vì không thấy xe anh đâu. Tôi để đồ trên bếp rồi chạy một mạch lên tầng. Phòng anh không đóng cửa, cũng không có anh trong phòng. Phòng tắm không có, phòng tôi và phòng cưới hiển nhiên là không có rồi. Đã gần mười hai giờ trưa, giờ này mà anh còn đi đâu

được chứ.

Tôi cố gắng bình tĩnh, nhấn ngay điện thoại gọi cho anh. Chuông đổ ba

lần mà không có ai nhấc máy. Tự nhiên tôi lo đến thắt ruột, không biết

được anh đang ở đâu, làm gì mà không trả lời điện thoại tôi chứ. Liệu có phải anh buồn quá mà... Không, không thể nào. Cầu mong là không phải,

Hạo Du đâu phải người mềm yếu như thế chứ.

Tôi ôm đầu, cố gắng suy nghĩ những nơi anh có thể đến giờ này. Rồi bỗng

một cái tên nảy ra trong đầu tôi, Tú Giang, sao tôi có thể ngốc đến độ

không nghĩ ra cô ấy chứ. Hẳn là hai người đang ở bên nhau rồi. Tôi vừa

nghĩ vừa nhanh tay tìm số Tú Giang để gọi. Lòng chỉ cầu cho Hạo Du đang ở cùng cô ấy. Nếu anh không có đấy chắc tôi điên mất.

Mới một hồi chuông, tôi đã nghe thấy giọng Tú Giang ở đầu bên kia, vội hỏi ngay:

_Tú Giang à, tớ đây, cậu đang ở đâu thế?

_Tớ đang bên nhà bác ăn giỗ, có chuyện gì mà nghe giọng cậu hốt hoảng vậy.

_Tớ...Tú Giang này, Hạo Du có ở chỗ cậu không?

_Không. Anh ấy về nhà rồi, có chuyện gì thế, sao cậu hỏi Hạo Du?

_Nhà? Tức là đâu?

_Bố anh ấy gọi về nhà rồi. Sao thế Tiểu Minh, có chuyện gì xảy ra với bạn trai tớ à?

Bố đã gọi Hạo Du về nhà rồi. Tôi sững sờ và sợ hãi đến mức làm rơi cả

điện thoại xuống ghế. Đến lúc nghe Tú Giang gọi lớn trong điện thoại,

tôi mới giật mình cầm cái máy lên.

_À, không có gì đâu, là...là anh Hạo Nhiên, anh ấy nhờ tớ hỏi cậu ý mà.

_Hạo Nhiên có số tớ mà, sao lại nhờ cậu?

_Ừ thì... Thôi tớ đang vội lắm, tớ sẽ giải thích sau. Bye cậu nhé.

Tôi nói rồi dập vội máy, không để Tú Giang nói thêm câu nữa. Tôi cuống

cuồng dắt xe vào rồi đóng cửa, tôi phải sang nhà anh ấy thôi. Chắc vì

chuyện bảng xếp hạng nên bố chồng tôi mới gọi anh ấy về. Vậy còn làm tôi lo hơn nữa. Hạo Du, anh không sao đấy chứ anh, huhu. Tiểu Minh nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh tôi, đang lạnh run lên thế

kia mà còn kêu nước mát đây. Tôi thấy vậy bèn cởi áo khoác ra rồi khoác

nhẹ lên người cô ấy...


Tôi phóng như bay trên đường, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà anh. Tôi

dựng luôn xe ở ngoài và chạy vào nhà. Từ xa tôi đã nghe tiếng quát của

bố anh:

Học hành thế này đây hả, mới lớp mười mà đã đổ đốn ra thế này, lại còn thua một đứa con gái, mày có thấy nhục nhã không hả?

Bố...con...

Không bố con cái gì cả, tốn tiền nuôi mày ăn học để nhận được kết quả thế này đây hả

......

Có đứng thứ nhất toàn khối thôi mà cũng không làm được, mày muốn tao tức chết đấy hả

Bố, con xin lỗi...

Xin lỗi à, hôm nay mẹ mày không có nhà, tao phải cho mày một bài học mới được.

Tôi đứng ở cửa và nghe thấy hết những lời vừa rồi, lòng chỉ muố