Snack's 1967
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327631

Bình chọn: 7.00/10/763 lượt.

n, tuy đã cố phủ nhận nhưng đúng là tôi đã có tình cảm với Tiểu Minh thật rồi. Không

biết đó có phải tình yêu không chứ lúc nào tôi cũng mong được gần cô ấy, ở trên lớp cũng nghĩ đến, chỉ muốn về thật nhanh để được ăn cơm cô ấy

nấu, rồi lại mong mau đến tối để được nhìn thấy Tiểu Minh ngủ nữa. Chưa

kể, dạo này còn rất muốn được ôm Tiểu Minh vào lòng, được gọi cô ấy là

em... Trái tim lại rạo rực mỗi khi thấy cô ấy cười.

Nghĩ rồi tôi lại bắt đầu thấy tim đập nhanh đây. Sắp đến nơi rồi, chỉ

còn cách vài trăm mét nữa thôi, chắc là Tiểu Minh đói lắm rồi đây.

_Tiểu Minh, đói lắm chưa, đến nơi rồi này.

Tôi vừa nói vừa quay lại, bỗng thấy Tiểu Minh đang dựa vào lưng tôi mà

ngủ ngon lành, bảo sao im lặng thế. Tôi khẽ cười. Nhìn thấy cô ấy ngủ

nhiều rồi mà vẫn thấy dễ thương quá. Mà cô ấy ngủ lúc nào tôi cũng không biết nữa, cứ mải nghĩ linh tinh mà.

Tôi ngắm cô ấy ngủ thêm một lát rồi phóng xe đi thẳng vào khu để xe. Giờ đang là trưa nên khách đến không đông lắm, chỉ có hơn chục cái ôtô ở

trong gara. Chắc cũng tại vì bây giờ chưa phải mùa du lịch nên mới vắng

khách vậy chứ, mấy lần tôi theo bố đến nhà hàng để bàn chuyện làm ăn với đối tác, muốn có chỗ đỗ xe cũng phải đặt trước.

Tôi gửi xe lấy vé xong rồi mà Tiểu Minh vẫn chưa tỉnh. Nhìn cô ấy ngủ

kìa... Tôi bỗng đưa tay chạm vào má cô ấy trong vô thức. Vừa vội rụt tay lại thì thấy Tiểu Minh mở mắt. Tôi khẽ cười (như không có chuyện gì “mờ ám” vừa xảy ra), xoa xoa đầu Tiểu Minh rồi nói:

_Đến nơi rồi, đi ăn thôi nào.

_A, đến nơi rồi ạ.

Tiểu Minh nói rồi đứng dậy ngay, mặt lại rạng rỡ. Tôi khoác cặp của mình lên rồi kéo tay Tiểu Minh đi.

_Đi thôi nào, em đói lắm chưa?

_Dạ...

_À, ý tôi là, cô đã đói lắm chưa. Thôi không nói nhiều, đi thôi nào.

Tôi nói rồi quay đầu đi thẳng lên tầng hai, mặt vẫn đỏ bừng vì câu nói

nhầm vừa nãy. Cũng may là có vẻ Tiểu Minh vẫn chưa hiểu tôi đã nói gì,

vẫn ngoan ngoãn gật đầu kêu đói rồi đi theo tôi lên tầng. May mà cái bàn ở gần cửa sổ hướng ra biển tôi đưa Tiểu Minh vào chưa bị đặt mất. Thực

ra là cả tầng hai này cũng chỉ có lác đác vài người, giờ này còn ai đi

ăn nữa chứ.

_Em cũng thích cái bàn này. – Tiểu Minh bỗng quay ra nhìn tôi, tươi cười.

_Vậy à?

_Vâng, thấy biển kia kìa.

_Hì.

Nghe Tiểu Minh nói rồi chỉ ra hướng biển một cách thích thú, tôi chỉ

biết khẽ cười, mắt không thể rời khỏi cô ấy. Ai bảo nhìn cô ấy xinh đến

vậy chứ. Nhưng đúng lúc, Tiểu Minh quay lại phía tôi nên tôi đành quay

vội đi.

_A, là anh Darent đẹp trai.

_Ai cơ?

_Anh phục vụ bàn đó.

Tiểu Minh vừa nói vừa cười rất thích thú nên tôi mới quay nhìn tên bồi

bàn, là người nước ngoài thật, đến nhiều lần nhưng tôi chưa gặp hắn bao

giờ. Hắn đang đi về phía chúng tôi, hình như nhìn thấy Tiểu Minh rồi còn rảo bước nhanh hơn.

_Hey, pretty girl, are you Minh Minh? /Cô bé xinh đẹp, em có phải Minh Minh không nhỉ?/

_Hi, Darent. You still remember me, don’t you? /Chào anh, Darent. Anh vẫn nhớ em sao?/

_Certainly, hihi. Because you are very very lovely. I remember your eyes, so cute. /Tất nhiên rồi, bởi vì em rất rất là dễ thương mà. Anh nhớ đôi mắt của em, rất đáng yêu./

_Oh, thank you. You make me shy. Ah, this is my friend. /Ồ, cám ơn anh nhiều nhé, anh làm em ngượng đấy. À, đây là bạn em/

_Ah, is this your boyfriend. /À, là bạn trai em hả?/

Cái tên Darent gì đó vừa hỏi vừa quay sang nhìn tôi. Bồi bàn gì mà lắm chuyện thế không biết.

_No – tôi lắc đầu – I am not her boyfriend, I’m her HUSBAND. /Không, tôi không phải bạn trai cô ấy, tôi là CHỒNG./

_Husband? What a surprise! I’m sorry. I’m sure that you are jealous now, hehe. /Chồng? Thật là ngạc nhiên đấy. Tôi xin lỗi nhé, hẳn là cậu đang rất ghen, hehe./

_Yes, I’m JEALOUS. /Đúng vậy, tôi đang rất GHEN đấy./

_Oh, I’m so sorry. Okay...hm...May I have your order now? /Tôi thực sự rất xin lỗi. Được rồi, hai người muốn gọi món ngay bây giờ chứ?/

_Hi. I’d like spaghetti with meatballs. /Em muốn một mì Ý với thịt viên./

_Right. What kind of meatballs would you like? Beef, chicken or pork? /Được rồi. Em muốn loại nào? Thịt gà, thịt bò hay heo?/

_Chicken, please. /Thịt gà ạ./

_Good. And you? /Còn cậu?/

Giờ tên này mới quay ra hỏi tôi.

_Spaghetti, too. With ground beef and tomato sauce. /Mì Ý, với thịt bò và sốt cà chua./

_Yes. Would you like anything else? /Được rồi, hai người còn muốn gọi thêm gì nữa không?/

_No. That’s all. Quickly, please. I’m very hungry. /Vậy thôi ạ, nhanh lên nhé, em đói lắm rồi./

_Alright. Please wait a moment. I’ll bring them soon. /Được rồi, chờ một lát nhé, anh sẽ mang ra ngay đây./

Hắn nói xong rồi còn quay ra nháy mắt và cười với Tiểu Minh một cái rồi

mới đi lại về phía quầy tiếp tân. Thật khó chịu. Tôi bắt đầu thấy hối

hận khi đưa Tiểu Minh đến đây đấy. Sao cô ấy lại giới thiệu tôi là bạn

cô ấy chứ, tôi thực sự chỉ-là-bạn thôi sao. Aizz...sao tôi lại bực mình

đến thế này chứ. Cái cảm giác cả cơ thể như đang bốc hỏa này là sao đ