Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327762

Bình chọn: 7.00/10/776 lượt.

. Tiểu Giang lần này chỉ cười chứ

không nói gì nên tôi cũng chẳng nói gì thêm. Đúng lúc, ly uyên ương được mang ra nhưng lại chỉ có một cái thìa. Tôi toan hỏi thì Tiểu Giang đã

xúc ngay một miếng em vào miệng tôi. Em cười tinh nghịch:

_Em bảo lấy có một cái thìa thôi, mình ăn chung nhé, em sẽ xúc cho anh.

Tiểu Giang nói rồi lại xúc thêm cho tôi thìa kem nữa, cứ như sợ tôi sẽ nói thêm gì vậy.

Thấy thế nên tôi cũng chỉ ngồi im nhìn em ăn và xúc cho tôi. Kể ra cũng

lạ, bình thường đi ăn kem, tôi cũng thường đòi em đút cho tôi nhưng lúc

nào em cũng lè lưỡi rồi bảo ai lại để vợ đút cho bao giờ. Sau đó lại đòi tôi xúc kem cho và cười rất thích thú. Điều gì đã làm em thay đổi vậy

nhỉ, em vốn chỉ muốn được tôi quan tâm cơ mà.

Tôi nghĩ vậy chứ cũng không hỏi. Ăn xong ly kem, bọn tôi ra khỏi quán

ngay. Tiểu Giang muốn cùng tôi ra ngồi ở bờ Hồ Uyên ương. Hồ Uyên ương

là một cái hồ nhân tạo có hình trái tim. Nước hồ được thay thường xuyên

nên trong vắt, ở giữa còn có đài phun nước, nước được phun từ dưới lên

tạo thành các vòng cung trông-giống-hình-trái tim xung quanh thần Cupid. Hồ Uyên ương nghe tả thì rất đẹp và lãng mạn nhưng các cặp đôi chỉ đi

qua xem chứ ít ai lại ngồi bên bờ hồ cả, vì so với Mê cung tình ái và

Lâu đài tình yêu thì Hồ Uyên ương cho cảm giác hơi nhàm chán và buồn tẻ. Cũng chính vì lý do này mà Tiểu Giang chưa bao giờ rủ tôi ra ngồi ở bờ

hồ cả, có lần tôi bảo đi cũng lắc đầu ngay và kéo tôi đi chỗ khác. Thế

mà hôm nay em lại chủ động rủ tôi ra đó, ngồi cho yên tĩnh nữa chứ. Tiểu Giang vốn là con người năng động cơ mà, hôm nay em làm tôi ngạc nhiên

quá.

Tôi với em tìm một cái góc vắng người nhất để ngồi vì Tiểu Giang muốn

yên tĩnh mà. Vừa ngồi xuống cái ghế, em đã ôm chặt lấy tôi, đầu dựa sát

ngực tôi. Tôi bị động nên thấy cũng hơi lúng túng, hồi lâu mới ôm lại

em. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác gượng ép thế này, không phải tôi không

muốn ôm em nhưng mà...biết nói sao đây, tôi không còn thích và muốn được em ôm nhiều như trước nữa. Em thì luôn muốn được tôi chủ động ôm cơ mà. Là em thay đổi hay tôi thay đổi đây?

Ôm tôi một lúc lâu mà không nói gì, em mới cất tiếng nói, vẫn không buông tôi ra:

_Hạo Du, dạo này anh khác lắm, anh...không còn yêu em nữa rồi phải không?

_Tiểu Giang, em nói gì vậy...?

_Sao anh không chủ động gọi điện cho em, sao không chủ động rủ em đi

chơi, sao không chuẩn bị một buổi hẹn hò hoàn hảo như trước kia anh vẫn

làm, tại sao...không chủ động ôm em?

_......

_Em sợ lắm anh biết không? Sao anh lại thờ ơ và hờ hững với em như vậy.

Trước kia anh vẫn là người gọi đánh thức em dậy mỗi buổi sáng cơ mà,

trước kia anh vẫn là người đến đón em đi học vừa đưa em về, anh lúc nào

cũng nói không muốn rời xa em cơ mà. Anh vẫn luôn là người mỗi tối đều

nhắn tin chúc em ngủ ngon, là người luôn nhắc em mặc ấm khi trời trở

gió. Người vẫn luôn chủ động ôm lấy em mỗi khi hai đứa ở bên nhau đâu

rồi, sao đến ôm lại em mà anh cũng lạnh lùng như thế hả Hạo Du? Anh nói

đi...trả lời em đi...

Tiểu Giang đang nói bình thường bỗng dưng bật khóc nức nở. Mỗi lần nhìn

thấy em khóc là tôi lại không biết phải làm thế nào nữa, chân tay trở

nên thừa thãi. Tiểu Giang khóc nấc lên thành tiếng nghe tội nghiệp vô

cùng:

_Anh...trả lời em đi. Có phải...không...còn...yêu em nữa...

_Tiểu Giang à, anh...xin lỗi.

Tôi chỉ biết nói vậy rồi ôm chặt em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

Tiểu Giang nằm gọn trong vòng tay tôi, vẫn khóc lên thành tiếng.

_Em không cần anh xin lỗi, em...chỉ muốn biết...anh có còn yêu em nữa không thôi...

_Có, anh yêu em chứ, tất nhiên rồi. Em nín đi, Tiểu Giang.

Tôi vừa lau nước mắt cho em vừa nói. Nhìn thấy những giọt nước rơi ra từ đôi mắt trong veo đấy, tôi lại thấy thương em quá, thấy mình thật tồi

tệ làm sao!

Tiểu Giang nghe tôi nói, cũng cố lấy lại giọng nhưng vẫn sụt sùi. Ngước lên nhìn tôi, em nói:

_Anh thật sự vẫn yêu em chứ, hay...chỉ thương hại em thôi?

Trước ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can tôi của em, tôi lại ghì chặt lấy em, thì thầm:

_Em nói gì vậy Tiểu Giang, anh yêu em mà. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm nhiều tới em, anh xin lỗi...

_Em cũng yêu anh nhiều lắm, chỉ yêu mỗi anh thôi, Hạo Du ạ.

Tiểu Giang nói rồi dụi đầu vào ngực tôi như nũng nịu. Tôi cứ ôm lấy em

mà trong đầu lúc này thật hỗn loạn. Tôi vừa thấy có lỗi với em vừa thấy

có lỗi với Tiểu Minh. Vừa mới hôm qua đây, tôi còn ôm em và nói hình như mình đã thích em xong, hôm nay lại nói yêu Tiểu Giang, cũng may là tối

qua Tiểu Minh không nghe thấy. Tôi biết phải làm sao đây trước tình cảm

của cả hai chứ, cả hai đều yêu tôi thật lòng mà. Trong khi tôi thì tồi

tệ đến mức không biết thực sự tình cảm mình dành cho ai. Nhưng tôi biết

một điều là tôi không thể phản bội Tiểu Giang được, không thể làm em tổn thương được. Còn Tiểu Minh thì...tôi đành có lỗi với em vậy.

7.15 p.m

Đã bảy giờ hơn rồi, tôi hết nhìn đồng hồ lại ngóng ra phía cửa chờ Hạo

Du về, lo lắng vô cùng. Sao muộn vậy rồi mà anh vẫn chưa về chứ, tôi sốt ruột lo cho anh nên cứ đi ra đi vào mã


XtGem Forum catalog