n hò một buổi nào. Hạo Du thậm chí còn viện cớ ngủ dậy muộn
không đến đón tôi đi học, lúc về cũng chỉ mình tôi. Cả ngày mà tôi không nhắn tin, gọi điện cũng thôi luôn. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là Hạo Du
bận học (dậy muộn có thể do anh phải thức khuya) nên mỗi ngày chỉ nhắn
một hai tin nhắc anh ngủ sớm và...chúc anh ngủ ngon. Vậy thôi, thậm chí
Hạo Du còn không nhắn lại.
Nhưng tôi đã nói mà, tôi chưa từng nghi ngờ anh, và tôi cũng hứa sẽ
không bao giờ làm thế, tôi tin tưởng anh mà. Nhưng đến hôm nay... Tôi
không hiểu sao ngay sau khi biết kết quả (đến tôi cũng rất bất ngờ), nơi Hạo Du chạy đến không phải là bên tôi. Anh đã đi đâu đó mà mãi sau tôi
mới tìm thấy. Rồi khi tôi kéo anh vào lòng, Hạo Du đã ôm lại tôi một
cách rất hờ hững. Vòng tay của anh...sao lạnh lùng vô cùng. Nhưng (tất
nhiên), tôi không thắc mắc gì khi đó, chỉ biết ôm chặt Hạo Du vào lòng.
Tôi biết, anh đang rất cần chỗ dựa, và chỗ dựa của anh, thì ngoài tôi ra còn ai khác nữa ư? Hạo Du vẫn ngả vào vai tôi, hiền lành. Đến lúc đấy,
tôi mới nhận ra, cũng đã một tuần rồi, bọn tôi chưa ôm nhau lấy một lần!
Nhưng đấy chưa phải những gì to tát khiến tôi phải nghi ngờ anh. Mà chỉ
đến khi Tiểu Minh – cô bạn thân thiết của tôi gọi điện cho tôi, hỏi về
người yêu của tôi với giọng vô cùng lo lắng và hốt hoảng, lại thêm những ngập ngừng nói Hạo Nhiên nhờ khi tôi hỏi lý do, tôi mới bắt đầu có
những nghi ngờ đầu tiên. Và ngay sau đó, tôi đã gọi cho Hạo Du, nhưng
anh tắt máy. Gọi cho Hạo Nhiên, tôi cố tình hỏi anh cần gặp Hạo Du có
chuyện gì, Hạo Du đang bận nên không thể nói chuyện với anh được thì Hạo Nhiên lại trả lời là anh ấy đâu có định gặp Hạo Du làm gì. Rồi hình như sau khi nghĩ ngợi một lúc lại nói là muốn rủ tất cả cùng đi chơi.
Và...Hạo Nhiên còn nói anh ấy chưa gọi cho Tiểu Minh lần nào từ sáng đến giờ. Như vậy làm sao tôi có thể không nghi ngờ được chứ. Tiểu Minh đang lừa dối tôi, vì chuyện gì? Tôi không biết, chỉ biết việc ấy có liên
quan đến Hạo Du – người yêu tôi. Nhớ lại những lần có người nói với tôi
đã thấy Hạo Du với Tiểu Minh đi cùng nhau, rồi hôm cô ấy bị Gia Nhi
đánh, tôi có thể suy đoán được Hạo Du đang có một mối quan hệ “không
bình thường” gì đó với Tiểu Minh mà tôi không hề biết. Nói đúng hơn là
tôi đang bị hai người giấu giếm.
Cả chiều hôm nay, tôi không bình tĩnh được một phút nào, đụng vào cái gì là hỏng cái đó. Những suy nghĩ nghi ngờ Hạo Du và Tiểu Minh, những suy
đoán, giả sử khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi cần được biết sự thật.
Hạo Du sao bỗng dưng thờ ơ với tôi như thế, sao Tiểu Minh nói dối tôi?
Và...sao Hạo Du lại tắt máy, có lúc tôi gọi được cho anh nhưng anh cũng
không nghe. Tôi đã tưởng tượng đến hình ảnh Hạo Du và Tiểu Minh đang ở
bên nhau rất tình cảm, nhưng rồi lại tự vỗ vào đầu mình và phủ nhận điều đó là không thể. Tôi chỉ đang làm quá mọi chuyện lên (một cách không
cần thiết). Hạo Du và Tiểu Minh là bạn từ nhỏ, biết đâu Tiểu Minh chỉ
muốn nhờ Hạo Du gì đó nhưng sợ tôi hiểu lầm nên mới phải nói dối như
thế? Tôi thì không nên nghi ngờ cả người yêu mình và bạn thân mình như
vậy.
Haiz...
Cuối cùng sau tất cả những suy nghĩ, tôi lại thở dài một cái. Chuyện này chưa từng xảy ra nên tôi cũng không biết phải làm thế nào bây giờ nữa.
Tôi đã từng chứng kiến mấy cô bạn cùng lớp đánh ghen, hoặc thậm chí c
hửi cả người yêu mình vì ghen tuông, nghi ngờ. Họ tra hỏi bạn trai họ
như hỏi cung vậy! Tôi thì chắc chắn sẽ không làm như thế. Tôi yêu và
hiểu Hạo Du hơn ai hết, anh ấy rất ghét bị quản lí. Nếu bây giờ tôi –
như những cô gái khác – tra hỏi anh ấy, to tiếng, nặng lời, đảm bảo sẽ
chẳng mang lại được điều gì, mà có khi tình cảm bao lâu nay lại bị sứt
mẻ, rạn nứt (nếu Hạo Du không phải như những gì tôi đang nghi ngờ). Tôi
không muốn vậy nhưng lại rất muốn biết thực sự có phải tình yêu anh dành cho tôi đã có phần nào bị chia sẻ cho người khác – là lại chính là bạn
thân của tôi – Tiểu Minh. Tôi phải làm gì đó để Hạo Du nói ra sự thật mà lại không để anh nghĩ là tôi đang nghi ngờ anh. Tôi cũng rất tin tưởng
Tiểu Minh nữa. Cô ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi đâu!
Chắc chỉ còn một cách.
Tôi đã nói rồi, Hạo Du là người con trai tốt nhất trên đời này. Anh ấy
là người hiểu chuyện và rất có trách nhiệm. Chỉ cần tôi khiến cho Hạo Du hiểu, tôi yêu anh đến nhường nào, và cần anh ra sao, Hạo Du – cho dù
đang hay đã có ý định thay lòng – chắc chắn sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Anh sẽ trở lại ngay thôi, là người yêu tôi, chỉ yêu mình tôi, và
là người tôi yêu nhất.
Tôi hiểu anh mà.
Hạo Du sẽ như thế.
Và việc tôi cần làm ngay bây giờ là phải có một cuộc hẹn với anh.
Chạy vào trong cầm lấy cái điện thoại, tôi liền nhắn ngay một tin nhắn cho “Ck [y3u'>”: “A i* ah, e nh0 a sap chet r0j, k0 chju n0j nua. Maj mjh dj ch0j a nhe.
Nhan dc tn thj nhan laj ngay chO e nha, r0j cug quyet djh tg sau. I* a,
chut :*” (Anh yêu à, em nhớ anh sắp chết rồi, không chịu nổi nữa.
mai mình đi chơi anh nhé. Nhận được tin nhắn thì nhắn lại ngay cho em
nha. Rồi cùng quyết định thời gian sau.