
ôi bắt đầu nóng ran như đang ở trên sa mạc, mồ hôi mẹ mồ hôi con
thi nhau chảy. Tôi đã cố gắng nới lỏng vòng tay anh ra mà không được,
lại đoán anh đã ngủ rồi nên không dám mạnh tay. Cuối cùng tôi đành chịu
đựng sự nóng nực lúc này mà nằm yên.
Có lẽ đã muộn lắm rồi mà tôi không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là
tiếng anh lại vang lên trong đầu tôi, cứ nhẹ nhàng mà trầm lắng. Nói
thật là tuy đang bị cái nóng vây kín nhưng tâm trạng tôi vẫn hết sức vui vẻ, bằng chứng là tôi đã cười nãy giờ đây, lại còn cảm giác hồi hộp làm tim tôi cứ đập nhanh liên hồi nữa. Những lời nói đó của anh liệu có
phải là thật lòng không vậy? Tôi có nên tin không đây, đúng là dạo này
anh đối xử với tôi rất tốt mà: dịu dàng, quan tâm, chăm sóc, cả lo lắng
nữa. Nhưng...nhỡ anh...nói mơ thì sao =.=, hoặc anh trêu tôi xem tôi đã
ngủ thật chưa. Thấy tôi không trả lời thì chẳng im luôn đấy còn gì
>.<
Hai luồng suy nghĩ khác nhau cứ...bay qua lại trong đầu tôi làm tôi lại
càng không thể ngủ được. Nhưng nghĩ thì nghĩ là thế nhưng tôi thật sự
mong trong câu nói đó của anh, chỉ cần có 50%, à không, 30% sự thực thôi là được. Làm vợ anh bao lâu nay, tôi đâu có mong muốn xa vời gì được
anh “thích” đâu, chỉ cần anh đừng ruồng bỏ tôi, cho tôi được làm tròn
nghĩa vụ của một người vợ tốt, được chăm sóc, quan tâm anh là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Giờ đây, khi anh nói thích tôi, ngoài cảm giác sung
sướng, một chút nghi ngờ, tôi còn cảm thấy sợ nữa, nếu lời anh nói là
thật.
Thật là mâu thuẫn làm sao, nửa mừng nửa lo chính là tâm trạng của tôi
lúc này. Anh nói như vậy sao mai tôi có thể đối mặt và đối xử với anh
như bình thường được chứ (ngại chết >.<). Rồi còn Tú Giang nữa,
tôi sẽ sống trong tội lỗi mất thôi, dám mặt dày đi cướp người yêu của
bạn thân mình, hic. Nếu lời anh nói là thật, anh sẽ...chia tay Tú Giang
sao, cô ấy tốt với tôi lắm mà, sao tôi làm vậy được chứ >.<. Mà
chưa kể, rồi thế nào cô ấy cũng buồn, cũng đau khổ lắm, liệu cô ấy có
tha thứ cho tôi không, liệu có làm bạn với tôi nữa không. Rồi còn mọi
người nữa, sẽ nghĩ sao về tôi đây, rằng tôi là đứa xấu xa, tồi tệ nhất,
là đứa phản bội bạn bè... Ôi trời ơi, tôi chết mất thôi, sao càng nghĩ
càng thấy tồi tệ thế này, huhu.
Tôi ôm đầu, cảm giác...kinh khủng quá nên không dám nhìn thẳng vào thực
tế nữa, vừa thấy sợ vừa thấy tội lỗi, đấy là tôi mới nghĩ thôi đấy, mà
đã đến mức ấy rồi, hic.
Tôi thở dài, lần này lấy hết sức đẩy anh ra rồi nằm luôn sát vào trong,
quay ra thì thấy Hạo Du vẫn đang ngủ ngon lành. Hic, giờ lại thấy tiếc
mà, đâu phải lúc nào cũng được anh ôm đâu TT_TT. Tôi ngán ngẩm, khẽ liếc nhìn về phía anh đầy tiếc nuối rồi kéo chăn trùm kín đầu, cố ép mình
ngủ mặc dù đang rất...tâm trạng. Anh cũng ngủ rồi thì tôi còn thức làm
gì để cứ phải suy nghĩ linh tinh thế này cơ chứ, haiz.
Tôi (lại) thở dài rồi với lấy cái điện thoại, màn hình bật sáng. Bây giờ đã là hai giờ rồi mà rồi vẫn không ngủ được. Chỉ tại anh thôi, nếu anh
không ôm tôi và nói ra cái lời đấy thì có phải tôi đang ngủ rất ngon rồi không, hic.
Tôi để cái máy sang một góc rồi lại quay mặt về phía anh. Anh có lẽ mệt
lắm nên đã ngủ say lắm rồi. Nhìn anh kìa, ngủ mà lông mày cũng nhíu lại
nữa. Tôi thấy vậy liền đưa tay dãn lông mày anh ra rồi nằm sát lại gần
anh. Bình thường nếu anh không cho ôm thì tôi sẽ không ôm nhưng hôm nay
là ngoại lệ, anh cũng ôm (lén) tôi lúc tôi đang ngủ đấy thôi. Nghĩ thế,
tôi liền nằm dịch xuống phía dưới rồi vòng tay ôm lấy anh. Tôi cố lấy
lại nhịp thở bình thường rồi nhắm ngay mắt lại, tự nhủ mình không được
nghĩ linh tinh nữa, mọi chuyện để mai sẽ rõ thôi mà, nếu anh thích tôi
thật...
Nghĩ vậy, tôi khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng áp mặt vào ngực anh. Thả lỏng
người cho tâm hồn được thanh thản, giữa cái ấm áp và không gian tĩnh
mịch lúc này, tôi bị giấc ngủ cuốn đi ngay.
3 a.m
Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi cứ hết quay vào trong rồi lại quay ra
ngoài, sao mà thấy khó ngủ vô cùng, trong đầu thì loạn lên toàn những
suy nghĩ vô cùng linh tinh. Tôi đã thở dài không biết bao nhiêu cái, đếm không biết bao nhiêu con cừu, thế mà vẫn không thể nào ngủ được.
Tôi bật dậy, xỏ đôi dép bông rồi mở cửa phòng đi ra ban công đứng. Đúng
là một hành động vô cùng...điên rồ trong cái tiết trời lạnh căm căm này. Gió thốc vào người khiến tôi như sắp bị đóng băng đến nơi. Tôi chạy vội vào trong khoác thêm cái áo lông dày rồi lại một mình ra đứng ở ban
công.
Tâm tư tôi đang hỗn loạn vô cùng.
Tôi...đang nghi ngờ bạn trai của tôi – Hạo Du. Điều mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển sống của tôi.
Nghi ngờ Hạo Du? Đúng là chưa một lần. Hạo Du là người con trai tốt nhất trên đời này. Từ lúc làm người yêu tôi, anh ấy chưa bao giờ làm tôi
thất vọng, dù chỉ là một lời nói dối cũng chưa từng. Anh ấy có thể tốt
với tất cả các cô gái, nhưng tôi có thể chắc chắc (và yên tâm) rằng Hạo
Du chỉ có duy nhất mình tôi trong tim. Thế mà bây giờ, anh ấy lại để tôi phải nghi ngờ.
Không nghi ngờ sao được chứ. Đã bao lâu rồi, gần một tuần rồi, chúng tôi chưa hẹ