
Yêu anh, chụt :*)
Gửi tin nhắn rồi, tôi mới trèo lên giường mà nằm trùm kín chăn. Dù sao,
tôi vẫn mong tất cả những nghi ngờ của tôi chỉ mãi là nghi ngờ. Hạo Du – người tôi yêu – vẫn chỉ yêu mình tôi thôi; tất cả tình cảm của anh, chỉ dành cho tôi thôi; trong tim anh, chỉ có mỗi tôi mà thôi...
Gió thổi nhè nhẹ qua cửa sổ
phòng, tôi đang ngủ ngon trên giường thấy lành lạnh liền chui tọt vào
trong chăn. Đang ngủ ngon bị cơn gió đáng ghét làm tỉnh giấc, tôi quờ
quạng tay lấy cái điện thoại thì đã thấy hiển thị mười hai giờ, mở chăn
quay ra thì không thấy Hạo Du đâu. Giờ này có lẽ anh đã dậy lâu rồi,
khéo lại đang làm bữa sáng, à quên, bữa trưa cho tôi ^^.
Nghĩ đã đến lúc mình phải dậy, tôi nhoài người vươn vai một cái rồi bật
dậy ngáp dài. Chợt tôi nghe thấy tiếng Hạo Minh ở ngoài cửa, sau đó là
tiếng anh:
_Ngoeo...ngoeo...
_Suỵt, yên nào Hạo Minh, để yên cho chị ngủ.
Nghe câu anh nói, tôi bỗng muốn phá lên cười nhưng rồi lại kiềm chế
được, tôi nhảy ra khỏi giường rồi...tiếp đất nhẹ nhàng và đi ra phía
cửa. Mở ra thì thấy anh đang ôm Hạo Minh đứng ở ngoài, tôi mới nhoẻn
cười:
_Em đây rồi, hì.
Thấy tôi ra, anh có vẻ ngạc nhiên lắm, mặt lại còn hồng hồng lên một
chút nữa chứ, có phải anh đang ngại không vậy, hihi. Rồi anh vuốt ve Hạo Minh thêm vài cái và đặt nó xuống đất cho nó chạy đi. Lúc này, anh mới
đứng dậy, nhìn tôi:
_Dậy rồi à. Đói chưa, xuống đánh răng, rửa mặt đi còn ăn trưa.
_Ăn trưa gì sớm thế, em gập chăn đã rồi mới xuống được, anh cứ xuống trước đi.
Tôi vừa đưa tay vuốt tóc vừa nói, toan đi vào trong phòng thì thấy anh kéo tay tôi lại.
_Cứ xuống đi, tôi gập cho, nhanh không thức ăn nguội mất bây giờ.
Nghe anh giục lại còn ẩn tôi về phía cầu thang, tôi mới vâng dạ rồi đi
xuống luôn. Mới bước xuống chân cầu thang mà tôi đã ngửi thấy mùi thức
ăn ngào ngạt, vội đi lại gần bàn ăn thì đã thấy cả một bàn đầy thức ăn
được dọn sẵn. Có hai người mà cứ như cho cả một...tiểu đội vậy, hic.
Tôi ngắm nghía mấy đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút một lúc rồi đi
liền vào phòng tắm, chuẩn bị xong ra đã thấy Hạo Du ngồi đấy và đang xới cơm. Tôi liền “sà” ngay xuống chỗ anh, toe toét cười:
_Hôm nay anh chuẩn bị nhiều món thế, định cho em bội thực à?
_Có gì đâu, toàn là mua cả. Ăn đi.
_Hì, nấu ăn là việc của em mà, anh cứ về ăn cơm là được rồi. – tôi vừa gắp miếng thịt sốt cho anh vừa nói, vẫn cười híp mắt.
_Vậy ngủ dậy có cơm dọn sẵn để ăn không vui sao, cười suốt từ nãy kìa.
_Hì, thì tất nhiên là được chăm sóc ai chẳng vui ạ.
Tôi lại cười, bây giờ mới đưa miếng cơm đầu tiên vào miệng ăn, cơm do
anh mua thôi mà cũng thấy...ngọt ngào lạ thường. Ăn miếng nào cũng nghĩ
là do anh đã chuẩn bị nên thấy sung sướng lắm. Vừa ăn hết thì tôi đã
thấy anh chìa tay lấy bát để xới thêm cơm cho tôi, trong lòng cảm động
vô cùng, mắt long lanh. Đưa bát cơm cho tôi, anh chợt nói, mắt nhìn chăm chăm vào mắt tôi:
_Sau này tôi sẽ cố học nấu ăn giỏi như tên Đình Phong kia, lúc đó thì
chỉ được ăn thức ăn do tôi nấu thôi đấy...và cũng chỉ được nấu cho tôi
ăn thôi.
_Dạ...
Nghe anh nói, tôi không khỏi vui mừng, đỡ bát cơm từ tay anh tí thì làm
rơi xuống. Tôi vừa ăn vừa cứ cười thầm một mình. Anh nói như vậy, ý
chẳng phải là “vợ chỉ được nấu cho mỗi chồng thôi, cũng chỉ được ăn đồ
chồng nấu, không là chồng sẽ ghen đấy” sao? Ôi trời ơi, lời nói ngọt
ngào như thế, nếu không phải là một đôi thì sao mà anh lại nói với tôi
chứ, haha, thích quá.
Mới nghĩ thế mà tôi đã thấy lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây rồi. Nhưng mà...hay là tôi tưởng bở, nhỡ ý anh chỉ là “tôi ghét Đình Phong,
cô mà nấu cho anh ta hay ăn thức ăn do anh ta nấu thì tôi sẽ ghét luôn
cả cô đấy” thì sao >.<. Hic, tự nhiên lại suy nghĩ linh tinh, giờ
thì thế này đây, ăn mất cả ngon luôn rồi.
Haiz, nói tóm lại là tôi vẫn chẳng xác định được tình cảm anh dành cho
tôi là thế nào cả, chẳng biết được anh có thích tôi (thật) không. Hay
tôi hỏi anh nhỉ?
Nghĩ đến đây, tôi lén đánh mắt về phía anh rồi lại vội cúi gằm xuống
ngay. Hic, ai lại đi hỏi thế bao giờ, không lẽ lại là “anh hôm qua nói
thích em có phải thật không vậy?” à, thế thì lộ luôn là tôi giả vờ ngủ
rồi còn gì, khéo lại làm anh khó xử, lại nói...không phải thì chết
>.<. Nhưng mà cứ thế này thì cũng chết vì tò mò và suy nghĩ mất
thôi.
_Ăn đi còn nghĩ gì thế?
Chợt nghe anh hỏi, tôi giật mình một cái rồi rụt rè ngẩng lên nhìn thì
thấy anh đang gắp cho tôi miếng thịt viên chiên lớn, vừa giục:
_Ăn đi, là cá đấy. Từ ngày ở chung chưa ăn bữa cá nào.
Ra là cá, không phải thịt >.<
_A, là cá ạ. Hì, thực ra là em...không biết làm cá ^^~
Tôi cười cười nhìn anh rồi ăn ngay miếng cá anh đưa, ngon thì ngon thật
nhưng tôi không được thích thú với cá cho lắm (một lần bị hóc xương
>.<), đó mới là lý do chính cho việc tôi chưa làm bữa cá nào từ
khi tôi với anh ở với nhau. Mà không biết anh có thích ăn cá không nhỉ,
chưa bao giờ nghĩ đến.
_Anh thích ăn cá ạ? – tôi hỏi dò.
_Ừm, cá vừa ngon vừa bổ, vừa không béo, tốt hơn thịt nhiều.
_Hì, anh đã nói thế thì em sẽ học làm